#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Taehyun, mai cậu muốn đi hẹn hò với anh không?
Beomgyu hớn hở nhìn Taehyun với sự "mong chờ" in rõ trên gương mặt của anh
Taehyun đang bơ phờ sau khi cả 2 vừa 'mây mưa', ngỡ ngàng mở to 2 mắt nhìn người anh lớn
- Anh rủ em đi hẹn hò thật đấy à? Sao này Beomgyu của em lịch thiệp thế?
Beomgyu nghe thế bất bình, cau mày nhìn cậu
- Có cặp đôi nào quen nhau mà không hẹn hò đâu chứ?
Nhận thấy anh người yêu của mình nghiêm túc đến thế, Taehyun vui lắm, em cười toe toét gật đầu ngoan ngoãn
- Chỉ cần anh thích!
Thấy Taehyun đồng ý, Beomgyu khoái chí, lăn qua lăn lại trên giường
- Anh chưa trả lời em tại sao.
- Taehyun không thích anh như thế à?
Chẳng lẽ lại bảo không? Đúng, Taehyun chính là thế
- Không hẳn
Beomgyu chề môi tỏ vẻ thất vọng, anh dùng ngón tay vẽ vu vơ vài đường trên giường ra vẻ tuổi thân lắm
- Chỉ cần là Choi Beomgyu, như nào em cũng thích!
Nghe tới đó Beomgyu vui ra mặt, cười ngờ nghệch nhìn em người yêu
Niềm vui chưa bao lâu thì Taehyun như sực tỉnh, đôi mắt cậu hiện rõ nét bồn chồn và lo lắng, cuống họng như bị mắc kẹt, khó khăn lắm mới bật ra thành lời
- Anh..không sợ bị người khác nhìn thấy chúng ta à?
Beomgyu biết, anh biết cả hai đứa là idol không thể tùy tiện mà đi hẹn hò, anh thương Taehyun nên càng không muốn thấy cảnh cậu phải chịu tổn thương khi thấy những lời người khác lăng mạ, dèm pha sóc nhỏ
Beomgyu ân cần xoa xoa mái tóc màu đào của người đối diện mình
Kang Taehyun giương mắt nhìn Beomgyu, cảm nhận được bàn tay của Beomgyu khiến cậu cảm thấy an toàn, được chở che hơn bao giờ hết
- Anh không sợ, anh còn muốn khoe cho cả thế giới biết rằng anh và Taehyun đang hẹn hò để không ai dòm ngó cậu nữa! Chỉ là chút lời chỉ trích, chẳng làm tình yêu anh dành cho cậu lung lay được đâu
Tình yêu trong Taehyun như được tiếp thêm hy vọng, cậu hy vọng về 1 ngày cả hai được công khai mối quan hệ bí mật này, hy vọng cả 2 sẽ bên nhau đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, hy vọng về 1 viễn cảnh tương lai hạnh phúc bên anh ắt hẳn chẳng thể xảy ra...
Thấy khóe mắt cậu ửng đỏ, tai nhỏ rung lên, Beomgyu chột dạ, như thuận theo thói quen, liền ôm lấy Taehyun, bàn tay to ráp xoa xoa lưng cậu, cắm tựa lên vai em
Taehyun cảm nhận được hơi ấm của anh gấu, nỗi chua xót trong cậu dâng lên, vùi mặt vào ngực anh, giấu đi những giọt nước mắt của mình
Không muốn thấy sóc nhỏ khóc, Beomgyu rót mật ngọt dỗ dành cậu ,thuận thế tay còn lại không yên vòng tay qua ôm eo cậu
- Taehyun ngoan, không khóc! Anh Beomgyu thương Taehyun mà, nếu Taehyun thương anh thì đừng khóc, anh đau
Taehyun đấm vài lưng anh vài cái, vừa phản kháng vùng vẫy khỏi vòng tay anh vừa chối đay đảy
- Em không có khóc..
- Xạo là giỏi! Nếu không khóc gì cái chi mà làm ướt cả áo anh thế hả Taehyun ơi?
Thẹn quá hóa giận Taehyun hết tay anh ra khỏi người mình, thoát khỏi vòng tay to lớn kia
- Rõ ràng đang khóc còn gì, chỉ có thế là giỏi
Taehyun nhìn anh với vẻ tức tối lắm, gương mặt xám xịt đi, đôi mắt còn đẫm lệ vẻ cam giận, nếu không vì đau hông chắc hẳn Taehyun sẽ lao đến và kẹp cổ anh mất
- Tha cho anh hôm nay
- Được được như ý Taehyunie muốn nà
Beomgyu lém lỉnh nhìn Taehyun, còn nháy mắt 1 cái với cậu rồi kéo Taehyun ngồi lọt thỏm trong lòng mình
- Ngồi ngoan trong lòng anh, mai mua dâu cho cậu ăn
- Đừng nghĩ nói vậy thì em bỏ qua
- Thế Taehyun có muốn ăn dâu không?
- Em có...
- Thế bỏ qua cho anh nhá? Không mai anh không mua dâu cho em
- Chỉ có lần này thôi đó Beomgyu!
Beomhyun hả hê, ôm lấy eo cậu, hít lấy hít để mùi hương của mình còn vướng trên hõm cổ Taehyun
- Nhột em Beomgyu à
Taehyun càng phản kháng thì Beomgyu lại càng tiến tới, phả hơi lạnh vào gáy cậu khiến Taehyun run lên muốn tránh cũng không được mà muốn né cũng không xong chỉ có nước cam chịu
Thấy Taehyun như thế Beomgyu bật cười thành tiếng thích thú trước biểu cảm vặn vẹo của người ngồi trong lòng mình
Cảm thấy đã đủ chán chê Beomgyu tha cho Taehyun
- Không chọc em nữa, ngủ sớm mới mau lớn
Nói rồi kéo cậu nằm xuống vật xuống giường, cả thân thể ôm trọn lấy Taehyun
- Nóng...
- Yên nào Taehyun ngoan, chồng em mệt rồi
- Ai chồng em cơ chứ? Xì, cái đồ ảo tưởng
Nghe thế Beomgyu ôm gáy cậu sát lại mình đến khi mũi cả 2 chạm nhau, ánh mắt Beomgyu đanh lại, khó chịu ra mặt với câu nói vừa rồi của Taehyun
- Choi Beongyu anh đây chính là người của em, là chồng tương lai của Kang Taehyun em, nhớ cho rõ vào Kang Taehyun
Taehyun nghe thế da mặt từ bánh mật chuyển thành đỏ lựu, mỗi khi Beomgyu nghiêm túc Taehyun cảm thấy mình như có thể tan chảy mất, sóc nhỏ căn bản không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của anh gấu
Beomgyu nhìn cậu đáng yêu, ánh mặt dán chặt vào tửng cử chỉ nhất động của cậu, chuyển sang lại mode chú gấu ngu ngô mà chọc quê em người yêu
-Thôii, Taehyun yên phận làm con sóc nhỏ của anh đi, mọi chuyện cứ để gấu lớn lo liệu cho em, bé cưng à
- Xì..không thèm chấp anh
Taehyun vờ hờn dỗi, quay đi chỗ khác để giấu đi lớp da mặt nóng bưng của mình, nếu để anh biết Kang Taehyun là xấu hổ chết mất thôi!
Beomgyu biết, anh quá rành cái người đang nằm trong lòng anh, những đành diễn theo cho Taehyun không quê quá mà chết thật...nên chỉ đành vờ diễn còn trong lòng cười khúc khích
Kang Taehyun, đáng yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro