Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần khuya nhưng mợ vẫn chưa ngủ. Ngày nào cũng vậy, mợ cứ ngồi ở cửa phòng đợi cậu về. Cái Lành đang hiu hiu ngủ ở nhà bếp, chợt tỉnh dậy mở mắt ra, nó ngó qua cửa sổ nhìn lên phòng mợ. Thấy phòng mợ vẫn sáng đèn, nó buộc lại tóc, nhẹ nhàng đi lên nhà trên. Nó bước lại gần chỗ mợ rồi bảo:

-Mợ ơi, mợ còn đợi cậu ạ ?

Giọng mợ Chi nhỏ nhẹ đáp lại nó:

-Ừ, giờ này cậu vẫn chưa về, nên tôi thấy lo lắm.

-Ngày nào cũng vậy, đến giờ này cậu đã về đâu. Chẳng đến giữa khuya thì cũng gần sáng. Mợ đợi cậu làm gì. Mợ cứ đi ngủ trước đi. Nếu mợ thấy lo thì có con nằm ngay ở nhà bếp. Cậu về lúc nào là con biết liền lúc đấy. Rồi con chạy lên cho mợ hay liền.

Thấy mợ Chi vẫn không nói gì. Cái Lành dỗ dành thêm vài câu nữa:

-Ngày mai, mợ còn phải đưa bà sang bên kia làng bốc thuốc nữa kia mà. Mợ nên đi ngủ kẻo mai mợ mệt bà lại trách cho đấy.

Rồi mợ cũng đứng dậy, mợ bước vào trong phòng. Khi bước vào trong còn quay đầu dặn lại cái Lành:

-Cậu có về thì em nhớ chạy lên bảo lại tôi đấy.

Khi mợ khép cửa phòng. Cái Lành cũng bước dài bước ngắn đi xuống. Trước khi nó nhoàm người nằm xuống thì có ghé mắt nhìn lên phòng mợ. Mợ vẫn chưa tắt đèn. Tội mợ thế đấy. Là con gái đã có chồng nhưng lúc nào cũng phòng đơn gối chiếc. Có phải chăng mợ xấu xí hay bệnh tật gì mà để cho cậu ghét bỏ, đằng này mợ lại xinh đẹp, hiền lành. Tìm ra cái lý do tại sao cậu lại xa lánh mợ thì thật khó nghĩ. Có phải chăng là do cậu không có tình cảm gì với mợ.

Mợ cũng về nhà cậu được năm năm rồi. Cậu cưới mợ qua lời dạm hỏi của mẹ cha, chứ giữa cậu và mợ ban đầu cũng chưa có quen biết gì. Người ta nói rằng mợ xinh đẹp dịu dàng. Làn da mợ trắng như sứ, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt đen láy đẹp như mắt phượng. Đôi ngài lá liễu. Dáng người mảnh mai. Chẳng cần nói mợ là con gái phú ông, người ta nhìn thấy dáng người mợ cũng biết rằng mợ xuất thân giàu sang. Cũng thế mà bà mới tìm người mai mối. Tìm cách cưới mợ về bằng được cho cậu. Gia đình mợ cũng là phú hộ của làng dưới, cũng giàu có lắm, chẳng thua kém gì nhà cậu. Cũng ruộng đất mênh mông. Nhà cửa to rộng. Sản nghiệp phải mấy đời mới hết. Tuy nhà mợ giàu có, nhưng đối với những người xung quanh đều không tỏ vẻ khinh mệt, chẳng cạy sang giàu mà hà hiếp người khác. Lúc còn chưa về nhà cậu. Mợ được ông bà nâng niu chiều chuộng. Mợ được ông cho theo thầy đồ trong làng đi học chữ. Xa gần ai cũng hay mợ thông minh, đẹp người lại còn đẹp nết. Làng trên làng dưới, phú hộ nào có con trai đều đánh tiếng sang ngỏ lời. Nhưng dù mợ đã đến tuổi cập kê, ông bà cũng chẳng vội gã chồng cho mợ. Ông bà chỉ có mợ là con gái. Muốn gả đi ông bà cũng phải xem xét xem chỗ đấy có đàng hoàng hay không và còn xem xem ý của mợ có ưng thì mới được.

Ngày mà nhà cậu đem trầu cau qua dạm hỏi. Ông đứng lên đứng xuống suy ngẫm. Nhưng khi mợ bảo rằng mợ cũng mến mộ cậu, vì cậu là người học rộng hiểu cao, chữ nghĩa đàng hoàng, lại thêm phần tuấn tú, xa gần đều bảo cậu tốt tính nên ông mới gật đầu đồng ý. Đám cưới của cậu mợ to lắm. Chẳng khác gì hội làng. Ăn uống linh đình, nhà cậu còn thuê cả gánh hát về hát suốt hai đêm liền. Người làng trên làng dưới chen nhau đi xem rước dâu. Mợ đã xinh đẹp, trong bộ đồ cưới nhìn còn đẹp hơn. Ai cũng nói rằng, cậu mợ thật xứng đôi, vừa trai tài gái sắc lại môn đăng hộ đối. Mợ gả vào nhà cậu cũng là xứng đáng. Nhưng ai mà hay được. Đêm tân hôn hôm đấy. Mợ đã ngồi trong phòng đợi cậu suốt cả buổi. Cho đến khi gần khuya cậu mới ghé qua phòng. Nhưng chỉ đáp lại một lời rồi quay người rời đi:

-Thầy u tôi cưới mợ về, tôi có biết. Nhưng tôi cưới mợ về thì mợ đừng hiểu lầm rằng tôi thương mợ. Vì tôi chỉ muốn làm tròn cái chữ hiếu mà thôi.

Nghe xong lời cậu, mợ bật khóc ngay lúc đấy. Mợ khóc cho phận mợ. Khóc vì mợ không từ chối cậu. Khóc vì cậu chỉ cưới mợ về để cậu làm tròn đạo con. Khóc vì cậu chỉ xem mợ là mợ của nhà cậu chứ chẳng phải vợ cậu. Mợ đã đợi cậu suốt năm năm dài như thế. Đến bây giờ mợ vẫn còn con gái.

Sáng hôm sau, mợ thức dậy, quần áo chỉnh chu đi sang phòng khách. Bà đã dậy và đang ngồi nhai trầu. Mợ bước tới và gọi bà xuống dùng bữa sáng. Khi dùng bữa sáng đã xong. Bà và mợ sang làng bên bốc thuốc.

Bà bốc thuốc cho mợ. Bốc thuốc hiếm muộn cho mợ uống. Đã năm năm mà mợ chưa có tin vui khiến bà sốt ruột lắm. Bà đinh ninh là do mợ nên mới chưa có tin vui. Bà chạy lên chạy xuống thấy thầy nào hay là bà lại tới, lại bốc thuốc về. Mợ đã uống không biết bao nhiêu là thuốc. Cứ mỗi lần đi bốc thuốc lại, vẫn chẳng có tin gì bà lại hậm hực chửi mắng mợ. Bà mắng mợ những lời lẽ xấu xí. Nhưng mợ đâu có dám nói rằng cậu và mợ chưa có gì với nhau. Mợ sợ bà trách mợ. Trách mợ không biết làm vợ để cậu được vui lòng. Trách mợ đến đứa cháu cũng không biết thế nào mà sinh được cho bà. Sợ rằng bà tức giận mà đuổi mợ về lại nhà mợ. Có lần mợ mệt, mợ bảo mợ không muốn uống thuốc. Bà nhìn thấy cái Lành bưng bát thuốc còn nguyên định đem xuống bếp để đổ lại vào ấm. Bà giận lắm. Bà hằm hằm bước tới phòng mợ. Bà hỏi với giọng thật to:

-Mợ làm gì mà không uống thuốc, còn bảo cái Lành đem đổ lại trong ấm.

Nghe bà quát, mợ sợ đến xanh mặt. Nhỏ nhẹ giải thích lại:

-Thưa u, nay con thấy không khỏe. Con xin nghỉ thuốc bữa nay ngày mai con uống lại.

-Mợ đừng có mà vẽ chuyện. Nhắm không đẻ được thì mợ nói với tôi một tiếng. Để tôi bảo thằng con tôi bỏ quách mợ cho xong, để mợ về nhà mợ, cho con tôi còn lấy vợ khác còn sinh cho tôi đứa cháu. Mợ ở nhà này, không biết đã uống bao nhiêu là thuốc. Đã tốn bao nhiêu tiền của nhà này mợ có biết không. Hay là kiếp trước mợ đã làm gì. Mà kiếp này trời phạt đến tận giờ vẫn chưa có con cơ chứ.

Bà mắng mợ như thế đấy. Nhưng mợ vẫn cứ nuốt vào trong lòng. Cái Lành nó thấy chướng lắm. Nó cứ bảo mợ rằng:

-Sao mợ cứ chịu đựng như thế? Có phải lỗi của mợ đâu. Mợ cứ nói cho bà biết. Nhỡ đâu bà hiểu ra bà còn thương cho mợ.

Nhưng mợ cứ lắc đầu:

-Bà thế đấy, nhưng bà thương mợ lắm. Bà cũng chỉ là sốt ruột nên bà mới nặng lời như thế. Đến tuổi như bà đáng nhẽ cũng phải có cháu mà ẵm bồng rồi chứ. Để từ rồi mợ nói chuyện với cậu. Rồi mọi chuyện cũng êm đềm thôi em ạ.

Mợ cứ bảo là để mợ nói chuyện với cậu. Nhưng có bao giờ mà cậu ngồi lại với mợ chưa. Mỗi lần về tới nhà, cậu luôn tìm cách lánh mặt mợ. Chẳng ra phòng sách thì cũng ở tít bên kho lúa. Mợ và cậu chạm mặt nhau chỉ vài lần trên mâm cơm. Hễ mỗi lần mợ nhắc đến chuyện có con với cậu, thì cậu lại hờ hững, có khi còn nặng lời mà quát lại mợ:

-Sao có mỗi chuyện đấy mà mợ cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế. Mợ không thấy chán à. Nếu mợ muốn sinh con thì tìm quách ai mà sinh. Còn không thì thôi. U có hỏi tới thì bảo tôi chưa muốn có con.

Cứ thế, mợ chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã bỏ đi. Để lại mợ một mình buồn tủi ngồi khóc.

Bà và mợ sang làng bên bốc thuốc tới gần trưa mới về. Bà và mợ vừa bước qua cổng nhà, vừa đi bà vừa phàn nàn:

-Lần này bốc thuốc về mợ nhớ sắc thuốc uống cho đều đặn. Thuốc này thầy Tư đã dặn kỹ rồi, mợ mà bỏ bữa làm tôi không có cháu là mợ sẽ biết tay tôi.

Mợ tay cầm thuốc, tay cầm ô đi theo bà, vừa đi vừa đáp lại:

-Dạ vâng, con đã nhớ rồi thưa u.

Bà bước vào trong nhà, còn mợ thì xách thuốc xuống bếp. Thấy cái Lành đang loay hoay xỉa cơm, mợ bảo nó:

-Lành ơi, em cất mấy chén thuốc này đi. Rồi chiều em bỏ vào ấm sắc cho mợ uống. Lần này thầy cắt nhiều lắm. Không biết mợ phải uống tới khi nào?

Cái Lành xỉa xong nồi cơm, nó dựng cái đũa cả sang một góc rồi chạy lại chỗ mợ, nó đón lấy mấy chén thuốc từ tay mợ rồi bảo:

-Mợ mà không muốn thì thôi, con không sắc cho mợ nữa. Bà có hỏi thì mợ cứ nói mợ uống rồi. Có ai không bệnh tật gì mà uống thuốc như mợ. Có khi chẳng bệnh uống thuốc vào lại hóa bệnh ra. 

Mợ thở dài, lắc lắc đầu rồi bảo:

-Em đừng làm như thế, nhỡ bà mà biết thì chết mợ mất. Em cứ sắc cho mợ uống. Một ngày hai ngày rồi cũng hết. Thôi em lo cơm nước đi, kẻo lại trưa. Mợ lên nhà trên xem bà có sai bảo gì không.

Mợ từng bước nhẹ nhàng bước lên nhà trên. Cái Lành chỉ biết lắc đầu nhìn theo.

-Tội cho mợ quá!

Bà vừa bước vào phòng khách thì cậu đang ngồi ở đấy, còn có thêm một cô gái cũng đang ngồi đợi bên cạnh. Nhìn cô cũng ra dáng là con gái nhà sang giàu. Bộ áo dài trên người xem chừng làm từ vải lụa đắt tiền. Chân đi đôi guốc mộc. Cô cũng xinh đẹp chẳng kém gì mợ. Mái tóc cô đen xoã thẳng mượt dài tới eo. Làn da trắng ngần. Khuôn mặt thanh tú. Trong dáng người như mấy cô tiểu thư Hà Thành. Nếu mợ đẹp mười, thì cô ta cũng phải đẹp tới chín. Bà nhìn thấy cậu thì cũng chẳng tỏ vẻ giận dữ gì dù cậu bên ngoài qua đêm không về, mà trông bà còn vui vẻ. Bà bước đến bên bộ bàn ghế, kéo ghế ra ngồi xuống rồi hỏi cậu:

-Con về từ khi nào, có chuyện gì mà ngồi đây đợi u? - Bà chỉ tay về phía cô gái kia rồi hỏi cậu - Còn đây là ai hả con?

Nghe bà hỏi, cậu kéo cô gái lại gần mình, trả lời:

-Dạ thưa u, đây là Thanh Thùy. Nay con dẫn cô ấy về nhà mình là để xin u cho phép con được cưới cô ấy làm vợ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro