Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con van cậu, con lạy cậu. Con bất cẩn quá. Hại cậu... hại cậu..."

Nhìn người trước mặt một thân lấm lem, vải lụa quý trên người toàn là bùn đất bẩn hết cả, Khuê khóc không ra nước mắt. Con bé biết lần này nó xong đời rồi. Đụng ai không đụng, đúng trúng con trai phú ông đang tản bộ bên đường.

Nhà phú ông ấy à, giàu nhất làng này, cũng quyền lực nhất cái làng này. Gỗ quý xếp chật sân, ngay cái căn nhà hơn chục gian cũng toàn làm bằng gỗ sưa, gỗ lim... Khuê được vào đó một lần, khi mẹ bảo cô cầm thuốc sang cho bà cả tẩm bổ, dưỡng nhan. Phú ông buôn gỗ, chở gỗ về kinh thành cho các quan đã mấy đời nay rồi, không giàu mới là chuyện lạ. Khoản vườn tược, ruộng đất thì nhiều không kể xiết. Lắm lúc con bé nghĩ giá mà phú ông cho nó vào làm hầu trong đó thì tốt biết mấy. Nó nguyện chịu khổ để được trả công hậu hĩnh mà đem về cho đẻ. 

Giờ thì đừng nói là được nhận vào làm hầu, bu Huệ cũng chẳng trông chờ nhận tiền công của nó nữa mà có khi phải chuẩn bị tinh thần nhận xác nó về ấy chứ. Động vào con cưng của phú ông là dở rồi, nó biết vậy mà cái lúc bị con Dệu đuổi gấp quá, nó vắt chân lên cổ chạy nào có tâm trí nghĩ ngợi cái dở cái hay đâu.

Cậu Nghiêm đứng bất động. Quái thật, con nhỏ này ăn gì mà khỏe như trâu. Cậu cố giữ để nó không lao xuống ruộng rồi mà nó lại kéo cả cậu xuống.

"Cậu ơi... cậu ơi!"

Không lẽ một trận ngã làm cậu bị hư đầu hay hư ở đâu rồi à, sao cậu đứng im thế. Ruộng này căn bản cũng toàn bùn đất mềm oặt đi, đá cứng chẳng có một viên. Nhưng khổ nỗi cậu thân công tử, va đập một tí thôi chắc cũng khó mà chịu nổi. Khuê nghĩ mà sợ hãi, nó lay cậu. Thà cậu chửi nó, đánh nó đi chứ cậu không nói gì nó còn thấy nguy hơn.
Cậu Nghiêm vốn chẳng định giận nó nhưng nhìn dáng vẻ hấp tấp, sợ hãi kia lại muốn trêu chọc một chút.

"Mày làm ngã cậu, tay cậu đỡ mày giờ đau hết cả."

Đoạn ngưng lại, cậu nói tiếp bằng giọng cợt nhả:

"Cậu sẽ dẫn mày về để cha xử tội."

Khuê biết ngay mà. Thôi, lỗi cũng là do nó cả, chỉ là nó không ngờ mình phải lìa đời sớm thế ư? Nó toan xin cậu cho nó về gặp bu Huệ lần cuối, nói vài câu trăng trối với bu cho phải đạo. Mà hình như bu có quen với bà cả mà, bà Thư ấy, hai bà thi thoảng vẫn gặp nhau ngoài chợ, vẫn cùng nhau ngồi tâm tình, hàn huyên suốt. Bu xin hộ nó một câu thì chắc nó chỉ bị phạt quỳ với ăn vài roi thôi. Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, mũi nó cũng cay lắm rồi, mắt đỏ hoe ầng ậng nước.

Nó nghẹn họng chẳng nói được lời cần nói.

Nó nhìn cậu, ánh mắt khó xử và cầu xin.

"Cậu... Con... con không trốn đâu ạ. Nhưng... cậu nói đỡ hộ con... hức... con mải chạy không may va phải cậu thôi chứ con... hức... con không cố ý. Con chưa muốn chết đâu cậu ơi huhu..."

Cậu mặc nó, leo lên bờ trước.

Nó hớt hải chạy theo, váy yếm xộc xệch, mặt còn nhem nhuốc trông đến hài.

"Hay giờ cậu đẩy lại con ngã đi. Đây, con đứng im, tuyệt đối không tránh cậu. Cậu đẩy mạnh vào cho bõ tức rồi cậu xin phú ông hộ con, cậu nhé?"

Nghiêm vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt nghiêm túc rồi "Không" đầy dứt khoát. Cậu kéo tay nó lôi đi chẳng thương tiếc hại nó bủn rủn hết người, không còn tí sức lực nào vì sợ hãi quá độ mà để mặc cậu dẫn thẳng về nhà phú ông. Nó gào lên khóc:

"Không còn cách nào nữa hả cậu? Con phải chết thật hả cậu?"

Nó mới 14 tuổi, chưa lấy chồng sinh con, chưa báo hiếu được cho u ngày nào. Cái yếm đỏ cất trong tủ ở nhà chờ đêm hội thả đèn cũng chưa mặc nữa. Chao ôi là tiếc!

"Thật ra thì vẫn có cách."

Cậu dừng lại, cười cười nhìn con bé thấp hơn cậu cả cái đầu. 

"Cậu cười đẹp thật đấy..."

Khuê bị mất quyền kiểm soát với đôi mắt và tâm trí của mình trước gương mặt cậu. Nhưng may lời chưa thốt ra khỏi miệng. Nó chờ mong cậu hãy nói gì đó để nó thoát kiếp nạn này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro