Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Chẩm nguyệt cho rằng mình đi lộn phòng rồi.

Cô xách túi, bên trong gồm có máy tính bảng, thẻ phòng, CMND.... với một đống đồ tình thú mà nhỏ bạn thân zui tánh đưa cho khi nãy.

Nhỏ bảo thế này: "Nè, đây coi như quà gặp mặt thôi, đâu có ép bà dùng đâu."

Mà Đường Chẩm Nguyệt cảm thấy lời thoại trên có mùi đáng ngờ: ".....Bà có dám chắc chắn đây không phải hàng tồn kho không bán được của quán bà không?"

Đúng vật, nhỏ bạn thân chính là chủ tiệm bán đồ tình thú online, nghe nói vì bắt kịp với nhu cầu của khách hàng nên bán buôn khá khẩm lắm.

Chỉ thấy nhỏ làm màu mở to mắt, che miệng ra vẻ kinh ngạc: "Trời đất hột vịt lộn ơi, Nguyệt Nguyệt, sao bạn lại nghĩ tôi như vậy?"

Đường Chẩm nguyệt: "......"

Nhỏ làm màu hai giậy, sau đó chủ động tấn công, làm vẻ mặt bỡn cợt nói với cô: "Nhưng mà.....lỡ đâu mấy thứ này có thể giúp bà có một đêm tuyệt vời với một anh đẹp giai nào đó thì sao?"

Biểu cảm khi ấy của Đường Chẩm Nguyệt rất phức tạp, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhận món quà kì quái của đứa bạn. Cô trở về khách sạn, cà thẻ mở cửa phòng.

Là một nhà khoa học nghiên cứu hóa chất, lần này cô tới thành phố B là để đi giao lưu học tập cùng với giáo sư của mình, tiện thể đi gặp mặt nhỏ bạn luôn.

Nghĩ chắc giờ giáo sư đã gửi tài liệu qua mail rồi, cô thở dài một hơi, vào phòng rửa mặt cho tỉnh rồi dấn thân vào đại dương tri thức thôi.

Đường Chẩm Nguyệt bước vào huyền quan, phòng rất tối, chỉ có ánh đèn giường lập lòe, ánh đèn màu trắng hoa sữa chiếu vào một góc.

...... Nhưng trước khi đi cô đã tắt hết đèn rồi mà?

Cô nhíu mày, trong đầu đột nhiên nhớ đến mấy hồ sơ vụ án ở khách sạn trên mạng, đầu óc hơi mê mang lập tức thanh tỉnh, ý thức cảnh giác online.

Đang do dự xem nên đi vào để xem xét tình huống hay nên gọi điện cho lễ tân thì bên giường truyền đến một tiếng rên rỉ gần như nức nở.

Dưới ánh đèn mỏng manh, cụm chăn phồng lên hơi run nhẹ.

..... Tiếng đàn ông sao? Sao mà nghe thấy kì kì.

Giống như mấy âm thanh không đúng đắn trong tư liệu học tập vậy..... Không lẽ nhỏ bạn nói bừa cũng linh?

Đường Chẩm Nguyệt chần chờ một chút, gạt suy nghĩ đó qua một bên, thu bàn chân đã lùi về một bước lại. Cô ước lượng giá trị vũ lục của mình, lấy bình xịt phòng biến thái ra, cẩn thận đi qua đó, khom lưng cúi người xốc một góc chăn lên.

Cô nín thở.

Chỉ có thể nhìn ra trong chăn thật sự có người.

Gương mặt người đàn ông tuấn lãng, tinh mi kiếm mục, mũi cao thẳng tựa như được điêu khắc, khí chất lạnh lùng uy nghiêm, dáng vẻ cực hợp gu Đường Chẩm Nguyệt.

Dáng vẻ này ở showbiz cũng có thể nói là thượng phẩm, nếu mà debut chắc chắn sẽ làm bao trái tim thiếu nữ gục đổ.

Nhưng hiện tại anh đang thở dốc, đầu tóc bù xù, thái dương đổ đầy mồ hôi, mày nhíu chặt lại, hai má đỏ lên một cách dị thường, cơ thể thì đang khẽ run lên.

Thế này không phải bị sốt, mà giống động vật đang vào thời kỳ động dục, bị hãm sâu vào vũng bùng dục vọng khó thể giải thoát.

Cảnh này mãnh liệt khiến cô bất giác nuốt nước bọt. Tim đập nhanh hơn, phát ra âm thanh nặng nề mạnh mẽ từ lồng ngực.

Đúng là nói linh rồi, Đường Chẩm Nguyệt tự nhủ

Bởi vì xu hướng tình dục có chút khác lạ nên cô là một bạn F.A từ trong bụng mẹ, nhận thức về tình cảm hay cảm xúc đều được học từ đống tư liệu học tập không đúng đắn.

Bạn học ai cũng có đôi có cặp, mỗi cô lủi thủi làm chuyên gia có lý thuyết 10 điểm chứ thực hành 0 điểm, có thể dùng đại não ATSM một hồi coi như thành công. Về sau thì dấn thân vào con đường tri thức không có đích, cùng các lý thuyết khó hiểu tương thân tương ái, hiến tế cả đầu tóc, vắt kiệt não bộ.

Nếu mà mấy hôm trước, có đánh chết cô cũng không tin sẽ có chuyện này. Đúng là từ 2D thành VR, sự khác biệt quá lớn đến độ khiến não tạm dừng loading.

Nhưng mà cô không đơ lâu lắm, âm thanh rên rỉ mỏng manh theo không khí truyền vào tai, bất cứ người trưởng thành nào đều nghe ra đó là tiếng thống khổ khó nhịn.

Sự hoang mang đã được thay thế thành khả năng xử lý công chuyện, Đường Chẩm Nguyệt cúi người vỗ vai người đàn ông, nói:

"Chào anh, đây là phòng của tôi, hình như anh đi nhầm phòng rồi.... Nhưng mà trạng thái hiện tại của anh không ổn lắm, có cần tôi gọi 120 hay gọi cho người nhà của anh không?"

Đường Chẩm Nguyệt định nói lại mấy lần, nhưng người đàn ông vẫn còn giữ lại được bản năng cảnh giác cơ bản, anh từ từ mở mắt, ánh mắt mê mang dần có tiêu cự, đối diện với ánh mắt quan tâm của Đường Chẩm Nguyệt.

Cánh môi anh khẽ cử động, âm thanh cực khàn truyền ra:

"Cảm ơn.....Nhưng không cần, tôi hình như....trúng thuốc kích thích, cần mượn tạm phòng của cô một chút....Chắc tầm một giờ thôi, khi nào có thể cử động người lại, tôi sẽ rời đi ngay......."

Anh dừng lại một chút, nuốt âm thanh nức nở vào họng rồi nói tiếp:

"Xin lỗi vì đã khiến cô bối rối, ngày mai tôi sẽ...sẽ thanh toán tiền phòng cho cô, cũng sẽ trả thêm tiền bồi thường."

Nói xong, anh nhắm mắt lại, có vẻ nói mấy câu vừa rồi đã vét hết tất cả sức lực còn lại của anh, lý trí căng chặt cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút.

Anh nắm chặt vỏ chăn, súc cả người vào sào huyệt bằng vải dệt chồng lên, thuận tiện ôm luôn gối đầu, xoang mũi thở phì tỏ vẻ thỏa mãn, giống như lữ nhân uống rượu độc giải khát.

.....Chưa thương lượng gì mà đã tùy tiện quyết định thế.

Đường Chẩm Nguyệt thật sự không muốn vướng vào chuyện phiền phức đâu.

Một người đàn ông bị hạ dược, bởi vì đi nhầm phòng sẽ khiến cô bị trì hoãn thật lâu. Tuy rằng đối phương đã nói sẽ trả tiền phòng và cả bồi thường, nhưng ai chẳng thể nói thế, có khi còn khiến cô vướng vào các rắc rối khác.

Nhưng mà....có vẻ thu nhập của anh ta không ít? Hình là người trong ngành tài chính sản xuất thì phải? Hay doanh nhân gì đó ta?

Đường Chẩm Nguyệt nhìn đồ vật ở mép giường, đại não nhanh chóng đưa ra kết luận, trong lòng đoán được ít nhiều thân phận của đối phương.

Vì sao anh ta lại trúng loại thuốc đó? Chiêu bẩn từ phê đối thủ cạnh tranh sao? Vậy chuốc thuốc anh ta có ích lợi gì? Không lẽ, đối phương đã xếp sẵn người trong phòng để vu oan anh ta thành tội phạm cưỡng gian, từ đó đạt được mục đích khác nhỉ?

Haiz.... Đừng nghĩ mấy thứ lung tung này nữa, đừng có hoang tưởng với mấy tình tiết của tiểu thuyết trên mạng nữa, mấy trò chơi bẩn không chính đáng đó không phù hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa bây giờ chút nào.

Đường Cẩm Nguyệt ba chấm đỡ trán, cảm thấy não mình bị cồn làm cho tê mỏi rồi.

Nhưng mà trạng thái của người đàn ông thật sự không quá lắm, có vẻ không muốn bị người ngoài biết loại chuyện xấu hổ này.

Nếu mình mà bị thế này, chắc giờ đã đâm gối tử tự rồi.

Cô mím môi, cân nhắc đối chút rồi quyết định xóa số 120 trên màn hình điện thoại, tự mình gánh team chuyện có thể mang loại phiền phức.

Có thể do gặp được anh đẹp giai hợp gu, coi như nhìn cảnh đẹp ý vui cũng được. Đường Chẩm Nguyệt tự an ủi bản thân.

Vậy nên cô rất bất đắc dĩ nói: "......Vậy anh phục hồi rồi thì gọi tôi, tôi sẽ ngồi ở cửa xem tư liệu một lúc."

Dứt lời, cô lập tức đi tới huyền quan, ngồi vào ghế dựa.

Vì tinh thần cảnh giác cần thiết, cô tiện tay làm một cơ quan nhỏ, chỉ cần đối phương tới gần sẽ vướng vào sợi dây trong suốt nên nếu có gì cô sẽ biết được.

Thu nhập tất cả xong xuôi, cô lấy laptop ra, đeo bịt tai, mở mail, im lặng đọc văn kiện.

Có lẽ do bản năng lảnh tránh chuyện xấu hổ, có lẽ do tinh thần nghiêm túc học thuật, Đường Chẩm Nguyệt chống cằm đọc từng trang, chớp mắt đã một tiếng trôi qua.

Lập đến cuốn thứ hai, cô cảm nhận được sàn nhà dưới chân khẽ rung lên.

Gõ nhẹ vào màn hình, cô nghi hoặc khẽ ngẩng đầu thì nhìn thấy người đàn ông té trên sàn gần đó, hình như anh ta định đứng dậy nhưng không có sức, bước chân yếu xìu.

Mặt anh ửng đỏ một cách lạ thường, thân thể hơi run lên, áo sơ mi vốn sạch sẽ phẳng phiu nay bị chủ vò nát, lộ ra một phần ngực, vải dệt thẫm đẫm mồ hôi bó sát làn da, mơ hồ phác họa đường cong cơ bắp.

Lấy thẩm mỹ của cô để nhận xét thì dáng người của anh ta đúng là cực phẩm. Vai rộng eo thon, cơ bụng sáu múi, không bị to con mà lại cường tráng, eo nhỏ vừa phải, ngực nở nang săn chắc, chắc sờ vào thì rất thích.

Trông thế nào cũng là kiểu người đứng trên kim tự tháp, giờ đây lại ngã khuỵu xuống đất, quần áo bất chỉnh, khóe mắt ửng hồng, hầu kết cử động không áp chế được tiếng thở dốc.

Đường Chẩm Nguyệt muốn nói lại thôi: "Anh.....thật sự không cần gọi 120 à?"

Cô đứng dậy đi tới, định nâng đối phương dậy khuyên bảo anh nên đi chữa trị kịp thời, nhưng mới vừa tới gần đã bị anh nắm lấy ống quần.

Cảm giác bị lôi kéo được truyền thẳng đến vỏ đại não, cô theo phản xạ nhấc chân tránh né nhưng không kịp khống chế lực độ, đá thẳng người đàn ông lăn ra.

"Xin lỗi anh!" Đường Chẩm Nguyệt lập tức phản ứng lại, vội vàng ngồi xổm xuống xem tình hình, ".... Anh ổn không?"

Cú đá khi nãy không nhẹ đâu, không thể coi thường sức mạnh của hội viên thường trú của phòng gym, nếu đá người ta có chuyện là rắc rối to.

Lòng cực kì lo lắng thì tay bị thứ gì đó nắm lấy.

Nói đúng ra là được một ngón trỏ nắm lấy.

"Cô......, cô có thể giúp tôi được không....."

Người đàn ông yếu ớt gắng sức nói lời cầu xin, phần tóc mái lòa xòa trước mắt anh, đôi mắt sắc bén nay yếu ớt hơn nhiều.

"....Tôi, tôi sẽ trả tiền cho cô, cô có thể, giúp tôi làm đằng sau được không?"

Một lời cầu xin đầy bất ngờ.

Phía sau, sau...? Thuốc đó có gì đó sai sai?????

Đường Chẩm Nguyệt cảm thấy hoang mang, nhiệt độ cơ thể của đối phương được truyền qua ngón tay anh, hơi thở nóng hổi dường như hóa thành ngọn lửa vô hình, lặng lẽ châm lên ngọn lửa trong góc rừng bí ẩn của tâm hồn cô.

Nhưng mà xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, cô vẫn muốn khuyên đối phương nên đi chữa trị kịp thời: "Xin lỗi....tôi cho rằng anh cần đi gặp bác sĩ để chữa trị, giờ tôi sẽ gọi 120."

Nói xong, cô lấy điện thoại, mở màn hình, mới nhập số 1 thì động tác đột nhiên bị ngăn lại.

Đối phương dường như dốc hết sức lực, vươn tay chặn cánh tay cô lại.

Đường Chẩm Nguyệt ngẩn ra, bất giác nuốt nước miếng.

Người đàn ông gục đầu, thanh âm nghẹn ngào lúc này lộ rõ sự bất lực của anh:

"Xin cô...."

Bầu không khí dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc ngắn ngủi của anh không ngừng vang lên.

Đường Chẩm Nguyệt đột nhiên nhớ đến chú cún mình nhặt trong đêm mưa nhiều năm trước, nó bị mưa xối ướt sũng, cả người run rẩy, còn phát ra tiếng ư ử khó chịu.

Lúc ấy cô đã rất lo lắng, lấy hết tiền tiêu vặt mang nó đi khám thú y, về sau nó trở thành thành viên trong gia đình cô.

Hình ảnh quá khứ và hiện tại tự dưng dung hợp, trong lòng cô bỗng dưng nảy sinh cảm xúc thương hại.

Cô hơi hé miệng, tiện thể mở ghi âm lên: ".....Cũng không phải không được, nhưng tôi phải lưu lại chứng cứ đã, để tránh khỏi tranh cãi mai sau."

Đây là quyết định cuối cùng đến từ lý trí của cô.

🧪 Editor lảm nhảm:

Tiếp tục edit truyện sau một thời gian ngụp đây ~ Lần này là một bộ truyện nữ công so ngon so cute luôn nha.

Từ chương sau sẽ đặt pass vì có yếu tố 🔞. T đã để pass ngay văn án

Đây là món quà mừng MERRY CHRISMAS and HAPPY NEW YEAR dành cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro