chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút đau lòng thoáng qua nơi đáy mắt, cô mỉm cười rạng rỡ, đi về phía anh.
Hôm nay anh thật đẹp, vẫn dáng người ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, nhưng hôm nay anh không còn là của cô nữa, từ giờ về sau nữa anh đã có người con gái khác, cùng nắm tay anh đi hết cuộc đời.
Nhìn thấy cô, trên khuôn mặt anh thoáng chút ngạc nhiên rồi bối rối, anh mỉm cười:
-Hôm nay e thật đẹp!Nhưng bây giờ trời đã sang thu, e nên khoác thêm áo, mặc vậy dễ cảm lạnh .
Anh vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng và ấm áp.
Những giọt nước mắt trực lăn trào,  nhưng hôm nay cô sẽ k khóc, cô đến đây để cừoi thật tươi, để anh biết rằng dù k có a cô vẫn sẽ hạnh phúc.
-Em đi vào nhà vệ sinh chút, e đi trước. Cô nói rồi bước đi vào khu trong.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Oanh Oanh, bạn thân của cô
-Ừm, t nghe
-Ừm, t ổn mà, t k sao. Thật đấy, đừng lo cho t
-M ăn j k lát về t mua luôn. Ok vậy gà rán nhé, ùm, lễ xong là t về luôn, có j k ổn t bảo m, ok ok t biết rồi mà, rồi rồi, m làm việc đi
Đấy là còn b thân của cô, chơi cùng cô từ những năm cấp 2 đến bh cũng là hơn mười năm rồi, n hiểu cô, hiểu rõ cuộc tình này của cô, nhìn những tháng ngày cô hạnh phúc,  rồi cũng chứng kiến cô suốt một tháng trời lau nước mắt để tập cừoi trước gương cho đám cứoi hôm nay. Cô k muốn n phải lo lắng thêm nữa.
-Mạnh mẽ lên Khánh Vi,  đừng để m.n lo lắng cho mình nữa. Cô tự nhủ vs bản thân mình.
-Nếu ô trời lấy đi của m anh ấy, nhất định sẽ cho m người đàn ông khác tốt hơn mà, nghĩ vậy trên khuôn mặt cô nở ra một nụ cừoi nhăn nhó
Cô đi qua phòng cô dâu, thấy có tiếng đổ vỡ,tò mò, cô ngó đầu vào
Một tiếng đàn ông vọng ra:
-... A sẽ k để yên cho cuộc hôn nhân này đâu,  a sẽ chờ ngày e hối hận,  lúc đó e sẽ biết a  ms là ng thực sự yêu e
Ù, đúng là tiếng sét giữa trời quang,  đúng là trên đời cái quái j cũng có thể xảy ra, cái tin vừa nghe đc làm trái tim đang buồn bã của cô cũng nhảy lên một nhịp.
K nên, k nên, lắc đầu xua những j vừa nghe đc ra khỏi đầu, cô bước nhanh vào lễ đừong. H cô mới để ý, lễ đừong này thực sự rất rất đẹp. Nơi tổ chức là ở khu vừon sau nhà của cô dâu, hai bên là dãy ghế gỗ của khách mời, tuy nhỏ bé mà cảm giác vừa ấm áp vừa toả sáng, khắp nơi được trang trí bằng những bông cẩm tú cầu xanh biếc, những đóa hoa hồng cũng đc bày trí xen kẽ,toả hưong thơm ngát.
K cầu kì mà lại rất tinh tế, cách bày trí cũng nói lên tính cách của ng thiết kế vậy. Cô nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy cô dâu của a, cô đã ngây người, người con gái ấy rất xinh đẹp, bất cứ ng con gái nào nhìn thấy cô ấy cũng k thể ghen tị đc, chỉ có thể ngưỡng mộ như cách mà ng thừong nhìn thấy thần tiên vậy.
Làn da trắng sứ, đội mắt to trong veo, đôi môi hồng mọng, và hơn cả những đường nét trên khuôn mặt đó là khí chất toả ra từ ng cô. Thiên Đan ,  có lẽ cô mới chính là ng con gái xứng đnág đi cùng anh.
-Chỉ còn vài phút nữa hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu,  mời các vị khách hãy chọn cho mình vị trí thích hợp để chứng kiến những khoảng khắc quý giá của cặp đôi Thiên Đan - Minh Anh trong ngày hôm nay.
Cách đây ba tháng, anh nói anh muốn chia tay, anh sẽ kết hôn với Thiên Đan, cô còn hoài nghi những j mình nghe thấy, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, nhìn cách anh nhìn cô ấy cô biết mình chính là kẻ thứ ba đến trước mà thôi.
Thiên Đan và Minh Anh quen nhau từ rất nhỏ, bố mẹ của hai người là bạn thân của nhau. Lên 10 tuổi, Đan ra nước ngoài cùng gia đình, từ đó họ cũng ít liên lạc, cách đây năm năm , lúc đó anh đang học năm cuối đại học, chuẩn bị đi du học thì biến cố  xảy đến ba mẹ của anh mất trong một vụ tai nạn máy bay. Toàn bộ công ti cùng cổ phần của ba mẹ đều bị ng chú cướp trắng, từ một thiếu gia con nhà giàu trở thành một anh chàng mới ra trường tay trắng. Lúc ấy, cô và anh cùng làm thêm trong một tiệm cơm, rồi cứ thế, họ dần dần quen nhau, yêu nhau. Tình yêu của cô rất giản di, chỉ là những cái nắm tay trên con đường từ chỗ làm về phòng trọ của cô, là những buổi hẹn hò chớp nhoáng. Chưa bao giờ họ cãi vã, cô cũng chưa đòi hỏi những thứ cao xa, vì ngay lần đầu gặp anh, anh là một chàng trai mà theo cái cách cô vãn hay nói là “mỏng manh”: da trắng, lông mi dài thật dài, đôi môi hồng hồng, một chàng trai vừa mất đi tất cả, anh luôn khiến cô muốn bảo vệ.
Thời gian cứ trôi đều, cô ra trường, tìm đc một công việc phù hợp, anh cũng dần thích nghi đc với mọi thứ. Hai năm trước gia dình Đan về nước, được sự giúp đỡ của bác Tuấn- ba Đan, anh dần có lại mọi thứ của ba mẹ mình, từ căn nhà đến công ti. Có thể nói ơn này đối với anh k biết bao lâu mới trả hết.
Đã có lúc cô tự an ủi bản thân rằng hôn lễ này anh chính là lấy thân đáp lại ân nghĩa năm kia, nhưng nhìn hai con người đang đứng trên lễ đường kia, cô biết cô đã sai rồi. Chính là anh không còn yêu cô nữa, vậy mà cô vẫn ngu si đến đây để khiến anh có thể k còn lo lắng về cô. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, tình yêu này đã giống như tình thân, một ng thiếu thốn, một ng sẵn sang cho đi, có lẽ trong suốt năm năm qua n đã dần như một thói quen.
Chợt hiểu đc điều này, cô thấy mình cũng không còn quá đau lòng nữa, có lẽ khoảng thời gian ấy chỉ là thứ na ná tình yêu mà thôi. Những nghi thức của đám cưới vẫn diễn ra đều đều trong tiếng nhạc, trong niềm vui hân hoan của mọi người, trong tâm hồn dần tĩnh lặng lại của cô.
Cảm giác đc có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô quay đầu lại. K có ai đang nhìn cô nhưng cô lại bị thu  hút bởi một chàng trai. Đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xanh