Chương 1 : Hương Thảo Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tư cách là đứa vào muộn nhất ngay trong ngày đầu đến lớp , đương nhiên tôi không có quyền kén chọn việc lựa chỗ ngồi . Lướt mắt một vòng , tôi thấy Hải Anh vẫy tay với tôi :
- "Thy , bên này !!"
Kế nó đã có người ngồi , bàn kế bên có một bạn nữ nhưng trông bạn ấy hơi...lầm lì ? Không ! Có ch*t tôi cũng không ngồi với người mà mình không biết . Tôi lắc đầu , tỏ vẻ từ chối rồi loay hoay tìm một chỗ dung thân . Bàn cuối dãy một còn trống , một chỗ tuyệt vời đối với một đứa rất lâu mới có thể hòa nhập như tôi , tôi tiến đến ngồi vào ghế ngay cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng ngoài sân trong lúc đợi lớp ổn định ! Bàn kế bên ồn quá ! Tôi cau mày , liếc sang thì thấy một cậu con trai "kì lạ" đang cười nói thản nhiên với 2 cậu bạn cũng "kì lạ" không kém cậu ta . Đối với tôi , ngày đầu tiên đến lớp toàn những người không quen biết , cũng có thể là mấy cậu bạn đó đã biết nhau , nhưng có thể nói chuyện ồn ào mặc kệ người khác để ý như thế thì quả thật là rất kì lạ !

Ngày thứ hai đến lớp , cô bắt đầu chuyển chỗ cho chúng tôi , tôi bắt đầu có tí lo sợ . Tôi muốn ngồi một mình , đơn giản là vì tôi không muốn bị người khác làm phiền , càng không thích việc phải trao đổi với mấy người lạ như thế . Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị chuyển đi , chỗ định cư mới của tôi là bàn thứ ba dãy số 2 , tôi thấy khá bình thường cho đến khi người ngồi kế tôi là một đứa con trai .
"Vãi l**"
Tôi không kìm được mà thốt lên , từ hồi tiểu học đến nay , không năm nào tôi được ngồi kế nữ , có lẽ vì tôi học cũng khá , lại "khắc chế" được đám phiền phức trong lớp nên giáo viên thường giao cho tôi ngồi với những đứa hay bày trò .
Người ngồi kế tôi là cậu trai "kì lạ" hôm qua , tôi không nói chuyện với cậu ta , cũng đúng thôi ! Tôi đâu có quen gì cậu . Cậu ta cũng không đáng ghét nên tôi cũng không mấy để tâm .

Sau 2 tuần đi học , tôi dần làm quen được khá nhiều bạn học , khi làm quen được với nhiều người , tôi cũng dần thoải mái hơn trong việc giao tiếp với mọi người , đi cùng với niềm vui đó thì cơn "khùng" trong tôi cũng nổi dậy . Nhìn vẻ bề ngoài , tôi khá trầm lặng , ít nói , nhưng thật ra tôi lại là một con "lầy" chính hiệu ! Chỉ cần đã quen được khoảng 1 tuần  , mọi người sẽ thấy được bản chất của tôi , tôi khá vui tính , thích đùa và rất nhây , nhưng chỉ ở mức vừa đủ . Tôi cũng bắt đầu nói chuyện với cậu bạn kì lạ đó , cậu ta là Đỗ Hoàng Minh , khá dễ gần , lại học rất giỏi nên tôi có thể bắt chuyện một cách dễ dàng . Sau vài tháng , cả lớp rất thân thiết với nhau , từ cách xưng hô "bạn-mình" , "tớ-cậu" những câu chuyện đơn giản như : "Năm ngoái bạn học lớp nào ? Trường nào ?" , "Bạn tên gì ? thích màu gì ?" Giờ đây đã thoải mái thay thế bằng cách xưng hô : "bà-ông" những câu chuyện khá "riêng tư" nói thẳng ra là chuyện "Tình cảm" . Tôi cũng không ngoại lệ ! Hôm đó , vào giờ ra chơi , tôi và cậu bạn đều ở trong lớp , với một đứa cực sợ cái không khí ngột ngạt như tôi thì tôi đã bắt chuyện trước với cậu ta . Sau một lúc lâu , tôi chuyển sang chủ đề "thú vị" nhất đối với lớp chúng tôi :
- "Này , ông có thích ai không ?"
Im lặng một lúc , cậu ta nhìn tôi :
- "Có , nhưng người tôi thích lại thích người khác mất rồi !"
Trông cậu ta không có vẻ buồn bả gì mấy, nên tôi không cần buồn chung với cậu ta , tôi chỉ im lặng gật đầu cho qua chuyện . Sau hôm đó tôi cũng được cô chuyển lên bàn trên kèm cho một bạn học khá kém , tôi ngồi trước mặt Hoàng Minh .
  Vài ngày sau , tôi biết được người cậu ta thích là Lê Khánh Huyền , cùng lớp với chúng tôi , vẻ mặt cậu ta khi nghe tin tôi biết crush cậu là ai trông rất buồn cười , cậu ta khá hoảng hốt vì tôi khá..à không , gọi là rất thân với Khánh Huyền , tôi thừa biết không cần tôi nói Huyền cũng biết cậu ta thích Huyền , cậu ta thì không biết điều đó . Không hẳn là cầu xin nhưng cầu ta luôn sợ tôi nói cho Khánh Huyền nghe . "Càng cấm càng làm" tôi luôn bày trò kiếm chuyện với cậu ta , tôi thường đến chỗ Khánh Huyền lúc có cậu ta ở đó rồi bóng gió về chuyện của cậu ta , mỗi lần như thế cậu ta liền kiếm cớ xen vào , không thì lại liếc tôi như cảnh cáo , nhìn bên ngoài cậu ta khá bình thản , nhưng tôi biết rõ trong lòng cậu ta đang lo phát khiếp ! Cậu ta cũng không vừa gì , để "báo thù" tôi , chỉ cần rảnh rỗi , cậu ta liền đạp ghế tôi , không để yên cho tôi học , từ đó tôi đổi tên cậu ta thành "Tên phiền phức" . Mọi chuyện cứ như thế  , cho đến một ngày tôi biết tin tên đấy không thích Khánh Huyền nữa ! Tôi khá bất ngờ , vì cậu ta thích Huyền khá lâu rồi , chẳng lẽ có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao ? Không nhịn được , trong giờ chuyển tiết hôm đó tôi đã hỏi cậu ta :
- "Nè , bộ hết thích Khánh Huyền rồi hả ?"
Cậu ta im lặng không nói gì , tôi nghĩ cậu ta không nghe rõ , liền lặp lại bằng một giọng lớn hơn :
- "Này--"
Cậu ta ghé sát tai tôi , hương thảo mộc thoang thoảng làm tôi khá dễ chịu , ánh mắt cậu nhìn tôi , khẽ cười :
- "Này ! Từ hôm nay , tên phiền phức này sẽ theo đuổi cậu ."
Tôi sững người , trò mới của cậu ta sao , đùa kiểu gì vậy chứ ? Người mà tôi luôn trêu chọc việc nó thích bạn tôi , làm nó lúc nào cũng thấp thỏm không yên , giờ lại đi thích con nhỏ đáng ghét thích kiếm chuyện như tôi ?!! Tôi cau mày :
- "Đùa kiểu quái gì thế ? Chả vui đâu ."
Nó lấy tay chống cằm , nghiêng đầu nhìn tôi :
- "Tớ không rảnh đùa mấy việc này đâu , Thy đừng cau mày nữa nhé ! Nhìn dễ thương lắm ! Tớ không chịu được sẽ hôn cậu đấy ! "
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro