(Oneshot) Mở đầu của những gì tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên con đường trám nhựa, quan sát khung cảnh náo nhiệt ngày thu. Mùa thu, là mùa mà các em nhỏ lớp một tựu trường, phải xa ba mẹ và bước vào sự giáo dục chuẩn mực.

Khúc cua tôi đi ngang một ngôi trường tiểu học, những em nhỏ rụt rè nắm tay ba mẹ run rẩy, một số em còn khóc trong lòng của ba mẹ, những cô cậu học trò đã quen mạnh dạn bước vào, nắm tay các em và bước vào cùng. Cảnh tượng này, thật quen thuộc làm sao, kí ức ùa về, tôi nhớ xưa ấy tôi cũng có những biểu hiện như thế này. Tôi bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy bỗng hân hoan, kí ức này, cảm xúc này, quả là không thể quên được.

Dừng lại quan sát một chút, tôi bước tiếp, thật ra hôm nay tôi cũng sẽ dự lễ khai trường của mình. Tuy không phải là buổi đầu tiên khai trường nhưng đối với một đứa lớp chín lên lớp mười, đây là lần đầu tiên dự lễ khai giảng ở cấp ba. Nói không điêu chứ tôi đã dự lễ khai giảng rất nhiều lần ở cấp một và cấp hai rồi nên đâm ra lần dự lễ này cảm thấy hơi chán. Nhưng nhìn các em nhỏ, nhìn buổi tựu trường ở trường tiểu học kia tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi với buổi lễ khai giảng, không biết là do những kỉ niệm ấy hay sao mà tôi lại cực kỳ mong chờ buổi lễ khai giảng.

A- Sao mà hồi hộp quá.

Những bước đi của tôi dần chậm lại, tôi bối rối, lúng túng trước mái trường này. Mái trường cấp ba, xa lạ, cấp hai thân yêu giờ ở đâu rồi.

Ngôi trường, khang trang hiện đại. Quang cảnh náo nhiệt, tiếng cười nói vui vẻ ở khắp nơi. Trường được khoác lên mình một bộ áo lộng lẫy và lung linh. Những cây cổ thụ, cây bàng được treo những dây đèn lấp lánh tỏa sáng, những chiếc băng rôn khắp nơi
"Chào mừng các em lớp 10","Cấp ba đầy ắp kỉ niệm của chúng ta",...

Những anh chị cấp ba ngưòi áo dài, người quần tây sơ mi tay dài đứng cười và chỉ dẫn những bạn học sinh lạ với trường như tôi chăng. Các anh chị cởi mở và đối xử hướng dẫn tận tình lắm. Họ năng động và nhiệt tình lắm, các bạn xụ mặt đi vào gặp mấy amh chị nói chuyện phởn cả người ra đấy. Hay thật.

"Em à, sao ngơ ngơ vậy, vào đây anh nói chuyện này, anh biết anh đẹp mà"- Anh ấy chỉ vào tôi, ai biểu nãy giờ liếc không chớp luôn, thật ra mà nói thì tôi quan sát trường mà, chứ không nhìn anh ta.

"Thằng này, giỡn rồi lát nữa bị ăn vả nha con, thấy gái là sáng mắt cả lên vậy đấy"- Chị ấy dùng tay đánh anh một tí.

"Vào đây đi, anh chị giỡn thôi, lại đây với chị, chị dẫn cho tham quan trường này, giới thiệu cho trường này, sẵn tiện cho em biết vài điều."- Chị ấy mỉm cười hiền hậu, tôi tiến bước đến chị. Chị dẫn tôi đi.

Chị dẫn tôi đến khu sân sau, là khu thể thao, được thiết kế theo cách hơi tây, vô cùng rộng lớn.

" Đây là khu thể thao cũng là hội trường của cả trường, chúng ta sẽ tổ chức lễ ở đây, lát nữa em tới đây dự nhé" - Chị nói, tôi dạ, thật ấn tượng, lớn quá mà.

Chị khoác tay tôi kéo đến nhà vườn phía sau, nào là rau củ, công cụ làm vườn, điều làm tôi chú ý nhất là cây anh đào rực rỡ, những cánh anh đào rơi cả khoảng trời, như một cơn mưa màu hồng vậy, nhìn đẹp mắt ghê luôn ấy, đã thiệt mà. Chị nói nào là phải mất mấy năm mới cả thể làm anh đào rơi cả bốn mùa, nào là các thực phẩm ở trường đều do học sinh trồng không đấy nhé...

Tôi tận hưởng quang cảnh đẹp đẽ này, rê vài bước đi.

"Chị tên là Thu nhé bé, bé tên gì ấy nhỉ"- Chị ấy vừa đi vừa hỏi, ngắm nhìn gốc anh đào đầy cánh hoa rụng.

"Dạ, ừm... em là Tôn Mẫn Nhi, Tôn trong Tôn Ngộ Không, Mẫn trong Minh Mẫn, Nhi trong Thiếu Nhi..."- Tôi nói hết một tràng cả ra, lúc nào cũng vậy, ai hỏi thì nói hết cả tràng ra đấy.

Chị chỉ phán lại một câu, chỉ một câu:

"Mày không cần xổ một đống vào mặt chị mày thế đâu, có phải phỏng vấn đâu em gái, cần gì mà nghiêm túc thế, hai chữ Mẫn Nhi là chị mày nhớ rồi cưng ạ" - Chị nhìn tôi, kiểu như hài lắm, vãi em nghiêm túc thế đấy mà cứ xem như diễn viên hài vậy đấy. Cười đỡ nhục, chứ sao giờ.

"..."

"..."

" Thôi chị đùa thôi, chị nói tiếp nè, thật ra ớ, em biết gì không, nghe nói là đầu xuân khi đứng dưới gốc anh đào và nguyện ước và lấy một nhánh còn xanh về nuôi, nếu hoa anh đào nở ra, thì đó là lúc những nguyện ước của em thành công đấy..."

Tôi hơi khó tin nên cũng không quan tâm lắm, chỉ là thấy những cây anh đào đặc biệt đến bản thân còn khó hiểu.

Tôi theo chị Thu vào khu E, là lớp học, mỗi khối được phân theo mỗi tầng khác nhau, chị dẫn tôi đến khối 10 và giới thiệu. Mùa bàn và ghế gỗ mới thơm thật, tôi nghĩ rằng tại đây tuổi thanh xuân của mình liệu sẽ được tạo ra ở đây chứ, một ngôi trường cấp 3 xa lạ?

Chị đóng cửa lại, đưa cho tôi một bộ đồ, tôi khó hiểu, chị giải thích.

" Mặc vào giống chị đi, chúng ta sẽ chào các bạn học sinh mới"

"Nhưng....em học sinh mới mà...em không biết làm..."

" Mình em mới được như vậy thôi đấy, chị thấy em có vẻ thông minh và cởi mở đấy, em làm được, ngại gì... thử đi, giao tiếp rộng hơn mà.."

Tôi nghe theo lời chị, đây là lần đầu tôi làm việc này đấy, cảm thấy hơi khác biệt với buổi khai giảng cấp hai nhạt nhẽo, vô vị, chẳng có việc gì để làm cả. Tuy hơi ngại nhưng lại thích thú đến lạ. Tôi nhanh chóng thay bộ áo dài và đi cùng chị.

Chỉ là cười thân thiện như hoa hậu, hướng dẫn thôi mà có gì đâu nhỉ, ai mà chẳng làm được. Tôi chào thầy chào cô chào bạn mỉm cười nói chuyện. Tâm trạng tốt hẳn ra, đến giờ bắt đầu, tôi giúp anh chị số thứ rồi chạy nhanh thay bộ áo dài thành đồ học sinh. Tôi tham dự lễ khai giảng như các bạn khác.

Dĩ nhiên lúc đầu là giới thiệu các thành phần tham dự, ngoài thầy cô giám hiệu, còn có cựu học sinh và người của bộ giáo dục, phường xã, đông đủ phụ huunh của các bạn, đa số phụ huynh nào cũng cầm máy ảnh, muốn lưu giữ những khoảng khắc vô cùng quý giá của con mình mà. Tiếc là bố mẹ tôi bên Hàn, chỉ có bà ở đây thôi, chán thật đấy.

Tôi bất giác thở dài... Không sao, cũng nhanh lấy lại tinh thần lắm, tôi dành hết tâm trí của mình vào khai giảng thôi.

" Tiếp theo là tiết mục Stay của BlackPink do lớp 11A10 biễu diễn, xin chào mừng 11A10 nào" - Những chị gái trong đó có chị Thu nữa, tiếng đàn hòa quyện giọng hát nghe thật cuốn hút.

"Stay with me...la la la, just stay with me..."

Còn nhiều tiết mục khác, tuyệt lắm cơ, nào là Kpop, rồi US-UK nữa. Trường rất thoáng trong việc tiết mục văn nghệ, chứ cấp hai thì sao, toàn là nhớ thầy, nhớ trường, nhớ lớp.

Uầy, chán chết.

Tuy cũng có tiết mục truyền thống nhưng theo phiên bản hiện đại, chứ không phải đồ bà ba hay thôn nữ làng sen đâu.

"Thật sự thì vào lớp 10, các em sẽ có rất nhiều điều muốn thử. Và các em bắt đầu trở nên nổi loạn. Không sao, những điều đó giúp chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm, các em hãy là chính mình. Đừng sợ, cấp ba là tuổi thanh xuân của mình. Tại sao không thử một lần nghịch ngợm và nổi loạn? Các em hãy tin vào lời anh nói. Vì anh cũng là người từng trải, anh biết đấy....."

Những cựu học sinh trường phát biểu và nói cho chúng tôi rất nhiều thứ, nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức, và cho chúng tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn: vui vẻ, cảm động,....

Các anh chị có rất nhiều hồi ức đẹp về cấp ba. Khi anh chị kể, chúng tôi lắng nghe, không ai chúng tôi là chán cả, ai cũng tập trung. Bỗng..... bụp... đèn tắt.... hoảng loạn... ai đang đẩy tôi xuống dưới sân khấu. Hình như không phải mình tôi, nhiều toán người bị léo xuống cơ. Hội trường nổi loạn hơn bao giờ hết.

"Cạch.... rầm.... rầm"- Tiếng gì đó mở ra, ánh sáng phát ra từ đỉnh đầu, những cánh anh đào cánh hoa phượng hòa nhau theo gió rơi xuống.

Khung cảnh này, thật sự đẹp đến nức lòng người.

Những bức ảnh của khối 10 treo quanh, sợi dây đỏ treo những món quà nhỏ dành cho mỗi chúng tôi, bức màn mở ra, là những lời tâm sự của thầy hiệu trưởng dành cho những đứa trẻ em xa lạ với cấp 3.

Tôi lấy một chiếc vòng lục lạc giữ trong tay, tiếng trống ba hồi vang lên, một năm mới bắt đầu. Tôi tin rằng mình sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp.


############
Handarmy

Cám ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot