FIVESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp theo...

Min Yoongi lắc lắc cái đầu miệng lẩm bẩm.."Chết tiệt..." Rồi bật dậy, hóa ra chỉ là ác mộng, hmm.. đã trễ rồi sao. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vào trong tắm rửa thay đồ đi bar.... Nói thật thì hắn cũng không thích đến nơi ồn ào đó, nhưng chỉ có nơi đó mới đủ khả năng giả tỏa sự buồn bực trong lòng hắn.

Lúc hắn về thì Jisoo cũng đã về tới, mặt mày quạo quọ nhìn hắn.

"Mới đi đâu về đó?"

"Bar.." trả lời xong hắn không nghe động tĩnh gì nữa liền âm thầm liếc qua. Ánh mắt hắn vừa chạm tới thì phát hiện ra mẹ hắn cũng đang lườm hắn "Mẹ lại sao nữa vậy?"

"Sao trăng cái gì, ta bảo con ở nhà một bữa, nguyên ngày nay con đi đâu?"

"Con có đi đâu xa.."

"Vậy mà nói không có đi đâu xa" Kim Jisoo không giữ được bình tĩnh mà nắm lỗ tai Yoongi xách ngược lên.

"Yaa..đau, con thề là mới đi cái rẹt luôn, ở chưa đầy nửa tiếng đã bị mẹ gọi về rồi..hơ..đau"

"Vậy sao lúc chiều chú Joon điện nói trưa nay con không có nhà?"

"Trời ạ...chắc lúc đó con ngủ"

"Hmmm..lên phòng đi" Kim Jisoo không truy xét nữa.

"Dạ..mẹ ngủ ngon"
________

Giữ khuya Min Yoongi khô cổ bèn xuống bếp uống nước, trời! ai ở dưới này mà mở đèn sáng quét vậy... Bỏ qua tất cả hắn tập trung chuyên môn, đi uống nước, thấy Lisa đang nhót chân muốn lấy cái gì đó liền ngứa miệng hỏi "Trễ rồi không ngủ, làm gì ở đây?"

Lisa cũng giật mình xoay lại, không cẩn thận trật chân nhưng cũng rán trả lời "Ò, em thấy hơi đói nên xuống nấu mì, anh có muốn ăn không?"

"Không, ăn rồi ngủ sớm đi" Yoongi nói xong cũng không nhớ hắn vừa mới nói cái gì.

"Dạ" hắn bỏ Y ở đó rồi rời đi, vừa thấy hắn dần khuất Lisa lấy hết can đảm nói lớn "Anh.." lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại Lisa mới chủ động gọi hắn bằng giọng điệu thân thiết như vậy. Yoongi vừa nghe Y gọi liền sựng lại "Có chuyện gì?"

"Thùng mì để cao quá, em lấy không tới, anh có thể lấy dùm em không?" Thấy hắn im lặng Y liền hiểu thân phận mình liền nói tiếp "A.. nếu không được thì thôi, em..em tự lấy được rồi, anh ngủ đi, không phiền anh đâu"

"Để tôi" hay thiệt, thùng mì đó do hắn cố tình để lên cao vì thấy để ở dưới chiếm chỗ chật chội quá.

"Cảm ơn anh" Lisa mừng rỡ, cuối đầu cảm ơn hắn nhiệt tình, cả một thành ý to lớn. Trời ạ.. cuối cùng cũng được ăn, mừng muốn gớt nước mắt. Hắn cũng không nói gì xoay người bỏ lên phòng, nhưng trên đôi môi hắn hình như mới vẽ một đường cong.

_______________

Sáng hôm sau Lisa cực lực xuống lầu, vừa bước tới bàn Y thấy hắn ngồi ăn, Lisa há hốc mồm.. không phải hắn ghét Y nên mới bỏ bữa sao? Sao hôm nay lại, à..Y hiểu rồi chắc do không thấy Y ở bàn ăn nên mới tấp vào, thì ra là vậy.. Thấy Min Yoongi đang ăn ngon miệng Lisa cũng không dám làm phiền, quẹo ngược lên lầu, nghĩ rằng đợi hắn ăn xong rồi xuống ăn cũng chưa muộn.

"Lisa.. tính đi đâu vậy con?"

"À, mẹ với anh..anh hai ăn trước đi, con lát ăn sau cũng được"

"Sao vậy? Lâu lâu anh con mới ngồi ăn chung, con không ăn là không nể mặt anh con rồi"

Lisa ngại ngùng không biết có nên ăn chung hay không? Đang phân vân thì bà Min đã vội nắm tay Y kéo lại bàn. Lisa ngồi song song Yoongi. Y thật sự không dám nhìn hắn, một chút cũng không. Yoongi cũng không thèm nói gì, ăn xong vác xác đi làm.

________

Một ngày nữa đã trôi qua thật nhẹ nhàng, tối hôm đó Lisa được Jimin mời đi dạo, Y cùng Jimin tay nắm tay thân thiết trò chuyện, Y không ngại ngần kể chuyện lúc nhỏ của mình và cả chuyện được nhận nuôi. Lisa hỏi Jimin có chê Y không? Anh chàng Jimin cũng lắc đầu cười nhẹ nhàng đáp trả cực âu yếm "Cho dù em có là con của ăn xin đi chăng nữa thì anh vẫn thương em" tình thương này xuất phát bằng cả trái tim, Jimin đang có cảm giác người đứng trước mặt mình là đứa em gái thất lạc 10 năm qua.

Lisa cười hì hì trong vui sướng bỗng nghe Jimin hỏi "Lisa, chẳng phải em đã vào nhà Min gia rồi mà sao họ lại không đổi vậy?"

Lisa tắt nụ cười cẩn thận nói "Em không biết, chắc do anh Yoongi không thích em nên mẹ mới không đổi"

Jimim lại hỏi tiếp "Vậy sao em biết mình họ La?"

Im lặng hồi lâu rồi lên tiếng "Chuyện này kể ra cũng khá dài dòng, em nhớ không lầm thì đó lúc nhỏ em khóc và la hét hơi nhiều nên mấy người dẫn em vào cô nhi đặt họ em họ La luôn, chứ thật sự em vẫn không biết bản thân họ gì?" giọng nói của Y có chút tủi thân, khiến Jimin có chút ái nấy.

"Không sao, chuyện qua rồi đừng nên nhớ lại"

Jimin nhớ lại quá khứ. Lúc đó anh còn nhỏ mới có 8 tuổi chưa trải sự đời. Mẹ anh sinh song thai, do khó sinh nên phải ở cử dài hạn, một mình ba anh phải cực lực lo cho bốn mẹ con và cả cơ nghiệp do ông nội để lại. Lúc Jimin được 14 tuổi, ba mẹ anh chú tâm chỉ lo làm ăn, công việc càng ngày càng phát triển nên không có thời gian trông nôm con mình, đành giao cho Jimin giữ, một ngày đẹp trời, hai đứa em gái Jimim mất tích, thì ra bị người lạ bắt cóc tống tiền. Hai bé gái lúc đó độ chừng 6 tuổi, một đứa được gia đình chuộc về được, còn một đứa thì bị bọn chúng bế chạy trốn, do gia đình báo cảnh sát nên bọn chúng đã bắt đứa còn lại làm con tin, bể kèo rồi đi mất. Nghe cách Lisa tâm sự Jimin bổng thấy quen thuộc, nghi vấn Y chính là đứa con thất lạc của Park gia.

Lisa nghe xong câu trả lời đầy thiện cảm của Jimin Y cảm thấy hạnh phúc, Y nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là bến đỗ vững chắc không sai vào đâu được. Sau những lời nói ngọt ngào, cuối cùng Park Jimin cũng đưa Lisa về Min gia.

Yoongi ở trên lầu khó ở nhìn ra cửa sổ, thấy hình ảnh không muốn thấy tức khắc khó chịu, con người hắn ghét lại đi chung với người hắn không ưa rồi còn đứng trước nhà hắn, khoảnh khắc khiến hắn có một cảm giác thiệt là bức bối bực bội. Hắn xoay người rời đi, vừa xuống lầu lại chạm mặt Lisa đang cười tủm tỉm, cười với sự thích thú hài lòng, cười trong sự hạnh phúc. Có ai mà thấy người mình ghét vui vẻ thì lòng sẽ vui không? Min Yoongi cũng không ngoại lệ, hắn lén nhìn Lisa một cái rồi ra khỏi nhà.

_________

Đêm khuya thanh vắng, Lisa nghe tiếng gõ cửa, vừa sợ vừa run tính giả vờ không nghe nhưng tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh, nhanh chân chạy lại lấy hết can đảm mở cánh cửa kia.

"Sao tới giờ mới chịu mở"

"Anh...anh Yoon..anh hai" cả tên Lisa cũng không dám gọi.

"Hmm..."

"Anh hai, đã trễ rồi anh tìm em có chuyện gì sao?"

"......" Yoongi đẩy Lisa sang một bên loạng choạng bước vào, nằm lên chiếc giường của Y thở hỗn hễn.. Hắn bất giác nhắm mắt, hắn thật sự rất mệt, tại sao ác mộng đó cứ bám lấy hắn, hắn không ngủ được. Gương mặt của nữ nhân trong giấc mộng thật là bi ai.. khiến con tim hắn phải nhói lên từng hồi liên tục, giống như hắn đã nợ nàng ta một ân tình, kiếp này nhất quyết phải trả. Được, trả thì trả nhưng mà phải chờ người ta yên trước đã. Nếu như ngủ phòng mình không được thì qua phòng khác ngủ xem sao.

"Anh hai, anh xỉn rồi" một cảm giác bất an đập vào người Lisa, lồng ngực phập phồng, tay vân vê góc áo.

"......."

Lisa quan sát Yoongi đủ kiểu, coi hắn có bị trúng gió hay thần kinh gì không? Thỏ thẻ hỏi "Anh...em.. lấy nước nóng đắp khăn cho anh nha"

Hắn không đáp, hắn thiêm thiếp vào giấc, hắn ngủ được rồi. Một lúc sau Lisa khó khăn di chuyển cái chân què và thao nước nóng lên. Lisa nén một tiếng thở dài, yêu thương gì nhau mà hành nhau như vậy. Nể tình Yoongi hôm kia giúp Y lấy mì nên hôm nay Y sẽ tận tâm chăm sóc.
_________

Sáng hôm sau Yoongi tỉnh, đầu hắn truyền tới cơn đau nặng nề, đứa nào lấy búa bổ đầu bố. Cực lực ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rớt xuống, hắn nhìn khăn nhìn giáp vòng căn phòng. Hình như là... mình đang ở phòng của người mình ghét. Ôi đệch, nghiệp nó quật tới nóc rồi. Hắn nhìn xuống bàn tay mình thì thấy Lisa đang ngồi ngủ, bàn tay Y nắm chặt bàn tay hắn, bất giác hắn không biết xử trí làm sao. Nhìn Y một lúc lâu hắn chợt nhận ra bản thân quá thô lỗ rồi. Cơn đau dần lắng xuống Yoongi nhẹ nhàng di chuyển xuống giường, trời còn sớm, hắn cẩn thận bồng Lisa lên giường đắp chăn cẩn thận rồi lén lút ra ngoài. Nhục quá là nhục.

___________

Sáng sớm tuần sau Kim Jisoo mang hành lý ra sân bay, trước khi đi bà nhắc nhở Min Yoongi không được bắt nạt Lisa dù chỉ là liếc xéo. Lisa nhìn bà mà lòng không nỡ xa, không có bà ở nhà chắc Y cô đơn lắm, nhưng cũng rán cười ngoan ngoãn dạ.

Thời gian dần trôi Lisa không còn bị Yoongi lạnh nhạt nữa, chắc do hắn bận quá nên không có thời gian kiếm chuyện với Y.

Tối hôm nay Y đang nhắn tin với Jimin, ngoài cửa lại có tiếng gõ. Không cần nghĩ cũng biết ai, Y chạy ra mở. Là Yoongi..

"Anh... có chuyện gì sao?"

"....." Hắn không nói gì chỉ nhìn chăm chăm Lisa, tơ máu đã vươn đầy ánh mắt hắn. Hắn khóc sao?

"Anh lại uống rượu à?"

"......" Phải hắn uống rượu, hắn uống rất nhiều, hắn không muốn cô gái đó ám hắn nữa, hắn muốn kết thúc, trong lúc mơ màng hắn thấy Lisa là nàng ta liền mạnh bạo ôm Lisa quăn lên giường.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi bù đắp cho em"

"Anh hai, anh thả em ra, thả em ra đi mà"

"Em tốt nhất là nằm im cho tôi"

"Anh say quá rồi, thả em ra" lần này Lisa thật sự bấn loạn, không nghe lời hắn nói, tay chân vùng vẫy kịch liệt. Đúng như suy nghĩ Y không thoát được rồi.

Hắn mạnh dạng xé áo, sau đó tự ý thoát y cho cả hai, sức Lisa thì không làm được gì chỉ biết đơ ra rồi khóc. Không màng dạo đầu Yoongi đã dùng thứ cương cứng vào nơi khô rát, sau một hồi luân chuyển nơi đó bắt đầu ẩm ướt. Do hoa huyệt nhỏ hẹp, cho dù dâm thủy có chảy ra cũng không giúp Yoongi tiếng sâu là mấy, hai người vẫn còn nằm trong vùng an toàn. Lisa nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương..

"Tại sao? Anh ghét em đến vậy sao?" Mắt Lisa đã đỏ vì đau, đau vì vết thương trong lẫn vết thương thương ngoài. Nỗi thống khổ khi phải nằm dưới thân người khác. Y không cam tâm, Y không phục. Người mà Y gọi là anh hai từ hằng ấy năm, người mà Y vẫn luôn cố gắng tạo thiện cảm từ lúc sống chung. Tại sao hắn lại đối xử với Y như thế? Y đã làm gì có lỗi với hắn? Tại sao? Tại sao chứ? Chẳn lẽ hắn không biết Y và Park Jimin đang quen nhau sao? Hắn làm vậy khác nào hủy cả đời Y? Mặt mũi nào Y đối mặt với Park Jimin.

"...." Yoongi nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của Lisa, hắn bất giác nhận ra hành vi cầm thú của mình, nhanh chóng cầm dục vọng, dừng lại ngay. Hắn cố gắng nén một hơi rút thứ đó ra khỏi người Y. Nhưng không may lúc này phần qui đầu đã vào hơn 1/3 hoa huyệt. Hắn vừa xuất ra máu và dâm thủy cũng ào ra một lượt. Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đều đã muộn.

"Lisa..anh xin lỗi"

"......." Bây giờ anh xin lỗi còn có ý nghĩa gì?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro