mo dau tgtt hau truyen linhvietdung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   LONG ĐẰNG BẮC QUỐC   TIẾT TỬ

Thời gian thắm thoát thoi đưa, chớm mắt đã xoay chuyển vạn lần, thương hải tang điền, thế sự biến thiên.

Dòng chảy thời gian là như thế, nhưng quá trình từ khi nhân loại sinh ra cho đến khi phát triển được nền văn minh sáng lạn lại không phải là công phu một sớm một chiêu. Tự nhiên vô cùng thần kỳ, thực tại không dễ gì hiểu được. Từ cổ chí kim, có mấy người biết được sự kỳ ảo bên trong?

Vạn vật trong thế gian tùy thời tùy khắc đều phát sinh biến hóa. Không biết từ xưa đến nay, có cái gì là tồn tại một cách vĩnh hằng?

Có người đáp, ái tình là thứ tồn tại vĩnh cửu không hề biến đổi, nhưng có thật là có thứ ái tình đó không?

Có người cho rằng niềm tin là vĩnh hằng bất biến, nhưng điều ấy có phải là chân lý không?

Lại có người bảo sinh lão bệnh tử mới là cái chân lý vĩnh hằng, nhưng ai có thể khẳng định trên thế gian này không có người bất tử?

Truyền thuyết, sở dĩ có thể làm người ta mê luyến, đó là vì truyền thuyết có cái lẩn khuất phía sau, ẩn chứa ít nhiều điều khiến lòng người nhức nhối.

Có một mảng không gian thần bí, rộng lớn vô cùng, tồn tại từ thời viễn cổ. Không biết đã trải qua bao năm, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày mưa tuyết, một âm thanh đột nhiên vọng đến, lồng lộn trong không gian băng lãnh tịch mịch.

“Ngủ một giấc đã mất vạn năm, không ngờ rằng trong lúc ngủ, thời gian và không gian lại chuyến biến nhanh đến như vậy, không còn như trước nữa rồi.” Âm thanh đó rất nhẹ, nhưng thấu lộ vài phần cảm thán, xen lẫn chút hối tiếc mông lung.

“Giấc ngủ vạn năm, cắt tuyệt trần duyên, lòng không vướng bận, cớ gì lại tiếc?” Một thanh âm rất lạ khác cất lên, có chút gì đó chất vấn, xen lẩn vài phần thiện ý.

Khắp nơi, không gian yên ắng một màu, nhìn không thấy được vật thể gì, chỉ toàn là vật hư ảo. Như vậy, hai giọng nói vừa rồi từ đâu mà đến? Điều này quả là làm người ta cảm thấy kỳ quái.

“Tĩnh quá thì động, phá bỏ duyên trước, tâm ta bừng phát, đoạt lại thiên hạ.”

“Phàm trần tục niệm, chỉ làm tán loạn ưu phiền, nhận lấy nghiệt duyên, cưỡng cầu làm chi cho khổ?”

“Yên lặng vĩnh hằng, không chút biến đổi, như vậy cả đời thì có ý nghĩa gì?”

“Như vậy, ngươi tính cải biến nó phỏng?”

“Sinh mệnh vĩnh hằng, thì tịch mịch chính là sự trừng phạt, ngươi không cảm thấy có chút nào ai oán sao?”

“Tồn tại mãi mãi, cái cần chính là giao hòa với thiên địa vạn vật. Đó chính là số mệnh, không thể cải biến. Nếu ngươi cố chấp muốn cải biến, thì nhất định phải trả cái giá rất đắc, người đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Ha ha.... Trả giá? Nếu trước kia ngươi nói với ta điều đó, ta còn có thể suy nghĩ. Bây giờ thời thế đổi thay, ai có thể lay chuyển được ta chứ?”

“Nếu lòng ngươi vẫn giữ ý này, thì ngày sau tất phải hối hận.”

“Từ cổ đến giờ, ngoại trừ ngươi ra, ai đã từng cùng ta nhất chiến? Cho dù đó là ngươi, cũng chỉ khiến cho ta chìm vào cơn trầm thụy, ta còn sợ gì? Hơn nữa, thời cơ hiện tại khó tìm, ta chỉ cần góp sóng lật thuyền, là có thể hủy đi hết mọi tâm huyết của ngươi. Đến lúc đó thì...ha ha....”

“Ba bận gây phong ba, tà tâm bất biến, cái hồn của ngươi đã không thể cứu được nữa rồi. Nếu là như vậy, ta không muốn khuyên bảo nữa làm gì. Nhân duyên số mệnh lần này, chắc phải coi vận may của ngươi như thế nào thôi.”

“Vận may? Trời sanh ra ta đã là thiên tài, cần gì phải đòi hỏi vận vay? Ngươi nên lo cho cái tâm huyết cả đời của ngươi kìa! Ha ha...”

Cất một nụ cười điềm đạm, thanh âm đó đáp: “Phép tắc trong thế giới tuy do ta chế định, nhưng tồn tại hay hủy diệt lại không thuộc quyền chế ngự của ta. Ngươi cũng không thể!”

“Đừng có quá tự tin như thế. Trước đây ngươi chiếm cứ hết thiên thời địa lợi. Nhưng lần này, thế giới phải do ta làm chủ!”

“Thật vậy sao? Nếu ngươi tự tin như thế, thì chúng ta hãy cùng đặt cược, xem lần này ai thua ai thắng?”

“Cược thì cược, ta sợ ngươi sao? Lần này ta nhất định phải khiến cho ngươi nếm cái mùi vị thất bại, khiến người biết không phải ta cũng chẳng phải ngươi, mà là vận khí lần trước đã không nghiêng về ta thế thôi!” Ngữ khí đó lăng lệ, mang theo vài phần oán hận, không cam tâm. Tựa như từ thời viễn cổ đến giờ, trong người y chỉ toàn ẩn tàng hận, cái hận cực thâm, và ngoài ra không có gì khác nữa...

“Ngoại trừ hận, không biết trong lòng ngươi còn có gì khác? Nhiều năm rồi, ngươi quả là không thay đổi sao?”

“Biến đổi? Sinh mệnh vĩnh hằng, sao lại có thể biến dị chứ, điểm này chẳng phải là ngươi biết quá rõ rồi sao?”

“Ba kiếp sau này, nhất thiết quy nguyên. Lòng ta tuy thiện, sao sánh thiên duyên. Đáng tiếc, đáng buồn, chỉ là...”

Nghe hàm nghĩa trong lời thoại của đối phương, thanh âm oán hận kia hừ lạnh một tiếng, gắt: “Thế sự xoay vầng, luân hồi bách chuyển, quang minh tận thì hắc ám sinh. Ngươi cứ trông mà xem, lần này thế giới sẽ vì ta mà cải biến!”

“Dục vọng đến cùng thì bị hủy diệt, cho dù có sinh mệnh vĩnh hằng, cũng sẽ có cái kết cục tất yếu...” Thanh âm đó như gần như xa, đến thì rất nhanh, đi cũng đột nhiên, chớp mất đã tiêu mất không còn gì.

Không gian rộng lớn kia vẫn vô tận vô biên như cũ, từng lượt gió nhẹ thổi đến, khiến mặt đất dấy lên vài lượt băng mỏng, rồi khoảnh khắc sau đó khôi phục lại tự nhiên.

Không gian vĩnh hằng, làm sao để cải biến? Những câu đối đáp ngắn ngủi đó, chính là thói tiêu khiển giết thời gian, hay là điềm báo cho những tai nạn gì sắp xảy đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro