Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó với Khánh Duẫn lâu ngày không gặp có đi khắp nơi chỗ này chỗ kia. Anh rất vui vẻ lâu lắm rồi không thoải mái vậy đối với anh nó là cả thanh xuân cả buồn vui và không biết lúc nào mà thành thích thành yêu.
-" Duẫn Duẫn mày tính ở Việt Nam bao lâu?"- nó ngồi xuống ghế đá ở sân trường mẫu giáo nói với anh.
-" Chưa biết tao về biệt thự Tịnh Lạc Hoa Trân ở rồi tìm chỗ học."- anh cũng ngồi xuống cạch nó nhìn quanh thấy như là mới hôm qua vậy, tuổi thơ của mình ở đây thật hạnh phúc.
-" Tao nhớ chỗ đó tao lần đầu gặp mày cứu mày khỏi đám trẻ trâu mẫu giáo."
Nó nói rồi chỉ chỉ vào góc khuất trong sân chỗ gần những bụi hoa nhỏ. Anh cười rộ lên vui vẻ nói:
-" Đúng ha tao lúc đó còn bảo lấy thân báo đáp mày nữa."
-" Mới vậy mà đã 19 năm rồi thật sự lâu quá."
-" Về thôi tối nay tao với mày đi đua xe."
-" Ờ hôm nay mày không thắng tao thì sẵn sàng chịu trận đi nhé!"
Nói xong hai người cùng cười đi về nhà nó khoác vai anh vui vẻ.
Tối:22h30
-" Con ranh kia mày lâu vậy tao chờ lâu lắm rồi đó."anh dựa người vào chiếc xe phân khối lớn màu đen của mình nhàm chán nói điện thoại với nó.
-" Đồ đàn bà! Đợi tý chị đang lấy xe OK?"
-" Rồi rồi tao đợi nhanh!"
Nó lấy xe trong hầm ra, mặc một bộ đồ mát mẻ để đua xe nhưng cũng không làm mất đi phong thái của một tên đua xe chuyên nghiệp.
-" Duẫn nhi đi thôi."- nó phóng xe ra ngoài cổng liền nhìn thấy anh đang đợi ở ngoài rồi liền vẩy đi luôn. Anh cười nhẹ phóng xe theo nó, đi một lúc thì tới chỗ hẹn đi xuống vào trong.
-" Hú hú."- tiếng một chàng trai nhộm tóc tím than lên tiếng khi nhìn thấy hai người bước vào.
-" Anh em hôm nay đông đủ quá nhỉ?"- anh cười bước len bục ghế ngồi xuống cạch anh bạn đó, xung quanh có thêm vài người nữa.
-" Ồ Khiết Ân cưng cũng tới góp vui sao?"- Đạm Tu cười cợt nhả khói thuốc phả ra theo lời nói.
-" Cưng? Anh có vẻ dạo này không được vẫn động hả?"- nó cười nhạt chạy tới túm cổ người đàn ông đó.
-" Ấy ấy nóng tính nào nào, ngồi tý đi còn người chưa tới."
Đạm Tu vui vẻ cười kéo nó xuống ghế, nó nhìn xung quanh quán bas này cũng không tệ không tới nỗi ngột ngạt đồ trụy giống mấy quán khác, thoải mái!
-" Mọi người tới rồi sao?"- một thanh niên đi vào mang theo nụ cười nửa miệng chào mọi người liền ngồi xuống ghế.
-" Anh, đi đi em mai còn phải lên giảng đường sớm."- nó cười nhạt nói với Đạm Tu. Mấy người kia thấy vậy cũng không nói gì đồng loạt đứng lên, Du Vân Bác thấy tiếng nói của một co gái liền hơi nhăn trán quay sang nhìn, ồ! Non trẻ như vậy đã học đòi rồi không biết có đua nổi không nữa.
-" Anh Đạm Tu nhóc con đó cũng có thể sao?"
-" Chú em thật là! Đừng nghĩ Khiến Ân nhỏ nó chơi với tụi anh 3 năm rồi, nó đua xe giỏi hơn tên Trí Dũng kia đấy."- Đạm Tu cười nhẹ vỗ vai Du Vân Bác.
-" Sao cơ? Hơn cả Trí Dũng sao ? Anh không đùa em chứ?"- Du Vân Bác hơi ngạc nhiên nói.
-" Sao không tin? Cược thử đi."- nó đi lướt qua nghe được liền quay lại nói.
-" Được thôi tôi không tin mình thua một con nhỏ ."
Nó không nói gì, cười nhếch miệng cùng nhau ra khỏi bas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kawaii