mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung dùng thìa khuấy cốc cacao nóng trước mặt sau khi thả thêm một viên marshmallow vào. Tâm trạng xấu thì nên đi ngủ còn tâm trạng tốt thì nốc thật nhiều đồ ngọt, Doyoung vẫn luôn tâm niệm như thế. Hôm nay, đúng hơn là vài ngày gần đây, Doyoung đang sống trong thời gian vui vẻ nhất từ khi chia tay Jaehyun tới giờ.

Những cơn ác mộng đầy ám ảnh về ánh mắt lạnh lùng của Jaehyun đã không còn theo Doyoung trong từng đêm dài, thế chỗ là hình ảnh Jaehyun dịu dàng mời anh một bữa trưa ở quán café sách hôm nọ. Em trong mơ thật giống mà cũng thật khác ngày trước, em trưởng thành hơn rồi, giọng điệu cũng đã thay đổi. Jaehyun không còn là cậu sinh viên mè nheo anh cùng ăn một bữa trưa mỗi khi Doyoung học đến quên cả giờ, chỉ là gương mặt và ánh mắt ấy giống quá, vẫn là vẻ yêu chiều ngày xưa. Doyoung không quên hôm ấy mình đã từ chối đôi đũa của Jaehyun ra sao, chỉ là... có lẽ tâm trí Doyoung chọn lọc những dịu dàng của Jaehyun để lặp lại trong từng giấc ngủ của anh.

Doyoung biết bỗng dưng điện thoại gọi em ra café vào buổi tối có lẽ không phải điều mà người cũ nên làm, nhưng có vài điều liên quan tới buổi chụp hình mà anh cần trao đổi với em. Ten mới mở một studio chụp hình và thuê anh làm thợ ảnh, cậu ấy muốn anh chụp Jaehyun một bộ ảnh để khai trương. "Vì Jaehyun quá đẹp trai và được cái mày chụp em ý đẹp trai hơn bất kì ai khác", Ten nói thế và Doyoung gật đầu sau một hồi lưỡng lự.

Jaehyun đến cùng một ly latte sau cuộc gọi của anh chỉ mười lăm phút. Tóc em hơi rối, hẳn là vẫn còn đang ngơ ngác trên giường thì bật dậy phóng xe đạp đến đây. Doyoung kiềm chế ý muốn đưa tay ra vuốt tóc em vào nếp, chỉ hớp thêm một ngụm cacao rồi hỏi:

– Dạo này em không ngủ được hay sao? Trông tiều tụy quá, thế này thì có chụp ảnh được không đây?

– Dạ vâng, – Jaehyun thở dài – Em gặp ác mộng cả đêm nên hơi khó ngủ ạ.

Doyoung nhớ đến mình của những ngày mới chia tay, bất chợt cảm thấy hẫng một nhịp. Anh nhìn Jaehyun một lúc, mắt em thâm quầng và hằn cả tia máu. Doyoung xót em lắm, nhưng mình đâu là gì để mà thương? Thế nên anh quay màn hình laptop về phía Jaehyun, hỏi:

– Ten mới mở studio và muốn em làm khách hàng đầu tiên, Jaehyun có đồng ý không?

– Anh Ten ấy ạ? – Jaehyun hơi ngạc nhiên – Nhưng mà...

– Anh chụp, vẫn là anh chụp cho em.

– Vâng, vậy thì được ạ. – Jaehyun cười tươi rói – Nhưng hyung, em vẫn thích chụp ở bãi cỏ lau như ban đầu ấy, mình chia làm hai shot được không anh?

Doyoung (lại) lưỡng lự và cuối cùng gật đầu trước ánh mắt thành khẩn của Jaehyun. Anh nán lại quán thêm nửa tiếng đồng hồ, thảo luận kĩ với "mẫu" về trang phục, make-up cũng như thời gian. Jaehyun nhìn mệt mỏi quá, anh không muốn để em phải ở đây lâu đâu. Nhưng bộ ảnh này quan trọng với em (và cả Ten nữa), anh không muốn bất kì điều gì phá hỏng nó.

– Anh nghĩ em nên liên lạc Ten để đòi tiền công quảng cáo cho studio đi. – Doyoung nói trong lúc cất laptop vào balo – Nói gì thì nói, cố gắng ăn ngủ cho tốt nhé. Nhớ đúng giờ và đừng quên lịch đấy!

Anh leo lên xe, đạp về nhà sau cái vẫy tay với Jaehyun. Thi thoảng ngoái lại vẫn thấy em đang đứng nhìn anh từ đầu con ngõ nhỏ của quán cafe.

Trăng tròn vành vạnh và sáng trong. Trời lạnh quá, Doyoung nghĩ thầm, Jaehyun không quàng khăn rồi, thế nào cũng bị cảm cho mà xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro