Kí Ức ( Scaramouche x Reader )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thà ta chết đi nhưng vẫn lưu giữ bóng hình chàng trong kí ức, còn hơn là sống mãi một kiếp dài với không chút kỉ niệm trong tim..."

...

"Gửi chàng, thân ái của ta, Kunikuzushi,

Kiếm tìm chàng suốt 500 năm dài, mỏi mệt với sự mài mòn của thời gian đằng đẵng, ta của lúc này đã tìm được chốn dừng chân thích hợp nơi cuối cùng của cuộc hành trình. Dù trước kia nơi mà ta nghĩ về chính là vòng tay ấm áp của chàng. Dù trong thâm tâm ta vẫn thét gào tên chàng nhưng chàng chẳng bao giờ hồi đáp. Dù chàng đã nói sẽ mãi bên ta. Ta cùng chàng uống chén rượu ước thề. Đã xa xưa rồi nhưng ta vẫn nhớ; dáng hình chàng, vòng tay ấm áp của chàng, giọng nói trầm lắng của chàng. Vậy mà duy chỉ một thứ ta không tài nào nhớ nổi, đó là đôi mắt của chàng. Ta đến cả màu sắc thực sự của nó cùng không tài nào biết được; rốt cuộc là tím biếc hay tím sẫm đây? Rốt cuộc chàng đang vui hay buồn đây? Ánh mắt chàng rốt cuộc chất chứa những gì đây? Dẫu cho chàng luôn nhìn ta, ta cùng nhìn lại chàng, nhưng cớ sao lại không thể nào nhớ nổi...

Trước kia gặp chàng tại nơi rừng sâu thẳm, chàng ngủ bên suối nước róc rách, phía dưới những tán cây xanh. Khu rừng ấy, ta đã gặp chàng. Khi ấy, ánh mắt ta va phải dáng hình chàng. Và khi ấy, trái tim ta loạn nhịp vì chàng.

Ta với chàng chung sống êm đềm nơi rừng hoang vu không bóng người. Ta với chàng dựng lên căn nhà nhỏ từ những khúc cây. Ngày và đêm, ta cùng chàng cất bài ca du dương trong tiếng gió hiền hòa. Những tia sét dữ dội nơi biển xa dường như không khiến ta sợ hãi. Khi ấy, ngả người vào lòng chàng dường như là chốn bình yên nhất mà cả cuộc đời ta có được. Trước sinh thần của chàng hai ngày, ta lặng lẽ rời đi, với lòng mong ước lớn lao rằng sẽ tìm được thật nhiều tủy pha lê tặng chàng. Ta không hiểu nữa. Có lẽ vì nó thật đẹp, huyền bí kì lạ. Có lẽ nó giống chàng. Ta rời đi, để lại cho chàng một bức thư, rằng ta đi thăm chốn quê cũ hai ngày rồi về thôi, chàng không cần tìm ta đâu...Nhưng ta nào có ngờ, vì một chút bất cẩn mà để bản thân rơi xuống khe núi sâu thẳm, khe núi nơi mà xưa kia, Lôi Thần đại nhân đã chém đứt cơ thể của Xà Thần hung ác. Ta đã không thể trở lên. Ta đã không thể trở lại đúng hẹn. Hai ngày trôi qua, rồi ba ngày, bốn ngày...đến tận sáu ngày sau ta mới có thể trở về ngôi nhà của hai ta khi ấy. Ta đã không thể đem về chút tủy pha lê nào cả, bởi chúng đã vụn vỡ cả khi ta rơi xuống vực rồi. Ấy thế nhưng, khi lê lết trở về với cơ thể đầy vết thương, căn nhà của hai ta, mái ấm của hai ta, đã chỉ còn lại một đống tro tàn rụi...Ta đã rất đau đớn, chẳng phải vì vết thương trên cơ thể ta, mà là vì vết thương trong trái tim ta. Trái tim ta, dường như cũng đã lụi tàn...

Khi ấy, ta đã khóc rất nhiều. Cả cuộc đời ta có lẽ cũng chưa từng khóc nhiều đến thế. Trong trận chiến ma thần xưa kia, chủng tộc ta đã bị tận diệt tới không còn một chốn dung thân trên mảnh đất này. Chỉ có ta may mắn sống sót. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại mỗi mình ta.

Nhưng ta không tin, ta không tin chàng đã lụi tàn trong đám cháy. Bởi chàng đã từng kể ta nghe, khi ngọn lửa hung tàn quấn lấy chàng, chàng sẽ không tan thành tro bụi trong đám cháy, mà sẽ hóa thành một trái tim. Ta tin lời nói của chàng...Ta đã bấu víu vào niềm tin ấy mà lên đường kiếm tìm chàng...Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm rồi cũng qua năm, ta đã đi qua biết bao nơi, mảnh đất nào mà chưa lưu lại dấu chân của ta, cây lá nào mà chưa từng lưu lại dấu vết của ta, cơn gió nào mà chưa từng thoang thoảng mùi hương của ta?

Chu du khắp chốn trên lục địa này, nơi yên bình nhất với ta chỉ có vòng tay ấm áp của chàng mà thôi. Có nhiều chuyện ta muốn kể chàng nghe. Cũng có nhiều điều ta muốn giãi bày với chàng...Liệu chàng có biết hay không, chuyện ta đã gặp một cô gái tỏa sáng tựa ánh mặt trời. Mái tóc cô ấy như được dệt nên từ muôn vạn vì sao sáng lấp lánh mà ta cùng chàng đã từng mơ. Đôi mắt cô gái ấy như vàng nung, sáng rực và quý báu khiến người khác muốn nâng niu. Thân hình cô nhỏ bé thôi, nhưng lại mạnh mẽ và quả cảm, kiên định vô thường. Ta ấy nhé, ta quý cô ấy lắm, liệu khi chàng gặp gỡ cô, chàng có quý mến cô như ta chăng? Trước kia ở Inazuma quê hương, ta từng nghe danh một Nhà Lữ Hành quả cảm, hóa ra chính là cô. Ta mến mộ cô ấy lắm, mạnh mẽ và kiên cường hơn ta biết bao. Nếu cô ấy là ta vào 500 năm trước, có lẽ, cô ấy có thể trở lại đúng sinh nhật chàng và tặng chàng một bức tượng được đẽo từ tủy pha lê...

Chàng biết không, ta đã từng có một giấc mơ, ta mơ, ta mơ về vòng tay chàng, ta mơ về bàn tay chàng khẽ mơn trớn trên làn da ta; ta mơ, ta mơ về một ngày đầu xuân ngập nắng, chàng cài lên mái tóc ta một nhánh anh đào, và chàng đặt lên trán ta một nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió thoảng, ấm áp và ngọt ngào hơn cả những tia nắng chiếu lên vai ta khi ấy. Ta chỉ mong giấc mơ đó kéo dài tới vô tận. Ta không muốn tỉnh dậy. Chàng biết mà, ta ấy, trái tim ta ấy, nhớ mong chàng biết nhường nào.

Ta đã băng qua bao mảnh đất rồi? Ta đã đi bao lâu rồi? Trí nhớ ta đã bị phai mờ đi không ít. Ấy thế mà, bóng hình chàng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ta như thuở ban đầu gặp mặt. Đã lâu vậy rồi, manh mối về chàng cũng chẳng có mấy thêm...Ta lại mở cuốn sách nhỏ sờn cũ ra, trong ấy, ta ghi lại nhiều thứ lắm. Vì ta sợ bản thân sẽ quên, quên đi chủng tộc ta đã bị tận diệt như thế nào, quên đi kỉ niệm về chàng, quên đi chàng, và quên đi chính bản thân ta...

Trong cuốn sổ có những dòng chữ nắn nót của ta.

Ta đã biết, ta đã đi tìm chàng 500 năm rồi.

Ta đã biết, chàng đã không còn là chàng của khi xưa.

Ta đã biết, thế gian này đã xoay chuyển quá nhiều.

Ta đã biết, chàng đã vứt bỏ cái danh phận khi xưa.

Ta đã biết, chàng đã trở nên ác độc, tàn nhẫn.

Ta đã biết, chàng đang ở nơi vùng đất của trí tuệ.

Ta không biết chàng có ý định gì. Ta không muốn ngăn cản chàng. Ta chỉ muốn gặp lại chàng mà thôi. Vậy nên ta đã trở lại mảnh đất xanh mầm trí tuệ ấy. Ta thích hương gió thơm mùi cỏ cây nơi đây, ta yêu màu xanh cây rừng nơi đây, ta yêu ánh nắng ấm áp nơi đây. Nếu ta tìm được chàng nơi đây, ta muốn tặng chàng chiếc vòng cổ ta đã tự tay làm từ mảnh vỡ của tủy pha lê. Ta mong được nghe một tiếng cảm ơn từ chàng. Ta muốn ngắm nhìn chàng đeo nó, thứ mà ta chỉ có thể thấy được trong những giấc mơ. Chàng biết hay không, ta đã gặp lại cô gái khi trước-Nhà Lữ Hành. Ta đã được cô ấy kể ta nghe nhiều điều về chàng.

Ta đã biết, chàng có chấp niệm trở thành "thần".

Ta đã khẩn thiết xin cô ấy cho ta đi theo, khẩn thiết cầu xin cô ấy cho ta được gặp chàng, nhưng cô ấy, và cả những người bạn của cô ấy, nói ta sức khỏe không tốt nên đã từ chối ta. Ta đã khóc nhiều lắm, khóc đến cạn cả nước mắt. Ta biết, ta sai, ta sai lắm. Ta không tốt. Đến vision còn chẳng có, có thể làm được gì đây? Ta biết, ta biết khóc như vậy, sẽ khiến họ khó xử lắm. Ta còn có thể làm gì khác sao? Ta muốn gặp chàng, muốn đến phát điên rồi. Ta chẳng còn quan tâm đến việc trong mắt mọi người, ta sẽ trông như thế nào nữa, ta chỉ muốn gặp chàng mà thôi. Nhưng cuối cùng, cuối cùng thì sao đây? Họ vẫn để ta lại một mình mà rời đi thực hiện kế hoạch "cứu thần" đầy vĩ đại kia. Ta đã đau đớn làm sao, trái tim ta quặn thắt thế nào, ruột gan ta như bị thiêu cháy. Mục tiêu cuối cùng mà họ hướng đến, chính là tiêu diệt chàng.

Tâm trí ta lại ngập tràn hình bóng chàng, trái tim ta đau đớn vì chàng. Tâm nguyện chàng từng nói với ta khi xưa, ta khắc ghi nó trong trái tim. Chàng từng thủ thỉ ta nghe về tâm nguyện ấy, rằng, chàng muốn cướp đi ánh sáng của mọi người, chàng đòi lại tất cả những công bằng trên thế gian, những khổ đau ban xưa, chàng sẽ không để nó lặp lại nữa. Chàng nói với ta, bảo ta hứa với chàng, vĩnh viễn đừng rời xa chàng, đừng bỏ rơi chàng, rằng ta là mảnh ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời bi ai của chàng, rằng ta đừng vĩnh viễn biến tan vào bóng tối. Ta cũng nói với chàng, rằng chỉ mong chàng mãi là mặt trời của đời ta, một ngày của ta, bắt đầu với chàng và cũng kết thúc với chàng, cuộc đời ta, bắt đầu bên chàng và cũng kết thúc trong vòng tay chàng. Ấy thế mà sao, đến cuối cùng, chàng lại là người rời bỏ ta, để ta kiếm tìm chàng trong mỏi mệt và buồn thương. Nỗi nhớ chàng chỉ ngày một nhiều thêm, mà bóng hình chàng nơi đâu ta cũng không tìm thấy.

Ta đã lại nằm mơ, ta mơ ta sẽ không bao giờ gặp lại được chàng nữa, ta còn mơ, ta mơ ta sẽ quên đi chàng vĩnh viễn. Ta chỉ mong giấc mơ này sớm kết thúc. Ta muốn tỉnh lại. Ta muốn gặp chàng.

Ta đã nghe tin, họ đã chiến thắng rồi, vị thần của vùng đất đã được giải cứu. Ta cũng mừng thay cho họ, mừng thay cho những người dân miền đất này, nhưng đồng thời, giữa tiếng hò reo của mọi người, tâm trạng ta lại cứ trĩu nặng xuống, nước mắt ta lại cứ chảy ra không ngớt. Ta lo cho chàng quá. Ta muốn gặp chàng quá. Ta đã hỏi Nhà Lữ Hành, cô ấy nói với ta rằng chàng đang ở chỗ của Thảo Thần đại nhân. Ta muốn yết kiến ngài ấy, ta muốn xin ngài ấy cho ta được gặp mặt chàng. Ta chỉ sợ, chỉ sợ ngài ấy không cho, ta chỉ sợ, ngài ấy đã làm hại chàng. Nhưng trái ngược với tất cả nỗi lo sợ của ta, ngài ấy hóa ra rất khác. Ngài ấy, vị vua của trí tuệ ấy vô cùng từ bi và rộng lượng, những lời ngài ấy nói như thể chứa đựng tất cả những gì trân quý nhất trên thế gian, đôi mắt ngài ấy như có thể nhìn thấu tâm trí ta, trái tim ta. Ngài ấy đã cho ta gặp mặt chàng. Khoảnh khắc ta trông thấy bóng hình chàng, vạn vật xung quanh ta như hoàn toàn biến mất, đôi mắt của ta chỉ thu lấy một mình chàng, tâm trí ta chỉ tràn ngập hình bóng chàng, trái tim ta lại lần nữa loạn nhịp vì chàng. Lần đầu ta gặp chàng, chàng đang say giấc. Lần này ta gặp lại chàng, chàng cũng đang say giấc như thế. Thảo Thần nói với ta, sẽ mất một khoảng thời gian nữa chàng mới tỉnh lại được, nên ta đã ngậm ngùi rời đi. Lần tới gặp lại, ta đã tự nhủ sẽ phải khắc ghi đôi mắt chàng trong tâm khảm, vĩnh viễn không được lãng quên...

Ta đã lại nằm mơ, một giấc mơ nơi ta và chàng nắm tay nhau, rảo bước bên bờ biển Inazuma thân thuộc. Trong mơ, ta nghe văng vẳng giọng chàng. Chàng đã thủ thỉ với ta điều gì đó. Quan trọng lắm. Nhưng ta không tài nào nhớ nổi...Ta chỉ nhớ, chàng đã đặt lên môi ta nụ hôn...Ta chỉ nhớ, nó tựa như cánh anh đào mỏng mềm và thơm nhẹ, rắc lên đôi môi ta hương ngọt ngào của thế gian...

....

Ta đã đợi chàng. Còn không quên đan một chiếc vòng hoa tặng chàng. Chiếc vòng hoa Padishah tim tím. Chàng, đội lên sẽ đẹp lắm. Và, chàng liệu có nở nụ cười ấm áp như nắng sớm, liệu có khiến ta rơi lệ vì nhớ thương? Liệu, vòng tay chàng có còn dang rộng đón chào ta như thuở xưa ấy? Ta thế mà cứ ngẩn ngơ, cánh bướm lượn qua trước mắt, cũng chẳng khiến ta tỉnh lại khỏi mộng mị này. Bỗng, từ đằng sau ta vang lên tiếng gọi thân thuộc, tựa như làn suối trong, rót vào tâm trí ta làm khuấy động cả vùng tĩnh lặng. Ta nhận ra, đó là Nhà Lữ Hành. Dáng vẻ cô ấy hớt hải, kì lạ quá. Nó vô thức khiến ta có chút bất an. Cuối cùng, cuối cùng cũng có thứ khiến ta lo sợ, hơn cả sấm sét của Lôi Thần đại nhân, ấy chính là cái tin dữ về chàng. Ta bàng hoàng, ta sững sờ. Trái tim ta đau đớn còn hơn cả nỗi đau mài mòn trăm năm qua. Tâm trí ta vô thức đưa chính ta về vùng tĩnh lặng ban đầu, nơi lưu giữ bóng hình chàng, dẫu ta biết, đó chỉ là những ảo giác của chính ta. Ta trốn tránh thực tại hoang đường. Dựng lên trong tâm trí chính bản thân một thành trì kiên cố, nỗ lực gìn giữ thứ trân quý cả đời của ta. Nhưng ta đã sớm nhận ra khi cô ấy nói, ta chẳng còn nhiều thời gian. Ta cười, cười trong nước mắt giàn giụa. Mắt ta nhòa đi, khuôn mặt ta đã sớm ướt đẫm. Nước mắt, vì chàng, ta lại rơi lệ. Và có lẽ, đây sẽ là những giọt lệ cuối cùng ta dành cho chàng. Chàng, đẫ quyết định xóa sổ chính bản thân.

Rốt cuộc là tại vì sao, vì sao đến tận giờ phút này, ta vẫn chẳng thể gặp lại được chàng? Đôi mắt chàng, khi ấy, trông như thế nào đây? Liệu rằng, chàng có nghĩ đến ta? Chàng có nghĩ cho cảm nhận của ta? Chàng có nghĩ đến trái tim ta như tan vỡ? Liệu rằng đến tận những giây phút cuối cùng ấy, trong tâm trí chàng có bóng hình ta?

Ta khóc, khóc trong đau đớn đến tột cùng. Đến cuối cùng, lời cuối cùng chàng chuyển đến ta, chỉ vỏn vẹn ba chữ "Ta yêu nàng". Trái tim ta sao vẫn đau đến thế, vậy cớ sao tâm trí ta lại nhẹ nhõm đến vậy? Có phải chàng đã an ủi ta, hay là chính ta đang tự an ủi bản thân? Phải làm thế nào đây? Ta không muốn quên đi chàng. Chàng, chàng là lẽ sống của cả đời ta, là mặt trời, là mặt trăng và là cả thể giới của ta. Thế giới của ta, mất đi rồi, liệu ta còn có thể sống tiếp? Ta sớm nhận ra, ta yêu chàng còn hơn cả chính bản thân ta...Ta nhận ra, khắp thế gian này, duy nhất chỉ mình chàng khiến ta say mê...

Trong tâm trí ta, chàng lại hiện ra. Ngắm nhìn chàng, dù chỉ là ảo mộng trong giấc mơ cũng thỏa lòng ta...

Giờ đây, ngắm nhìn cảnh vật xiêu lòng chốn vĩnh hằng này, ta lại cảm thấy có chút nuối tiếc trong lòng...Giá như, chàng và ta cùng ở chốn ốc đảo linh thiêng này, thì sẽ thật hạnh phúc biết bao...Giá như, trái tim này là bất biến, tâm trí này là vĩnh cửu, không bao giờ phai mờ, thì nhất định ta sẽ đi tìm chàng...Giá như, tình yêu giữa hai ta là vĩnh cửu, thì ta với chàng sẽ chẳng bao giờ lìa xa...Ngắm nhìn những bông hoa tím biếc, nó làm ta liên tưởng đến mái tóc chàng...Ta cười nhẹ, nụ cười chưa bao giờ nặng nề và buồn thương đến mức thế này...Trước kia, ở bên chàng, ta nhớ, ta đã từng cười thật rạng rỡ...Ta nhớ, chàng nói ta như mặt trời của đời chàng...Ta nhớ, chàng nói lời yêu ta...Ta nhớ chàng đến mức ta sợ bản thân sẽ quên đi chàng, sợ đến mức trái tim ta quặn thắt. Nếu tiếp tục sống thêm nữa, ta sẽ chẳng còn nhớ chút gì về chàng nữa...Ta sợ lắm...

Nhưng sẽ chẳng sao đâu, bởi kí ức của ta sẽ mãi lưu giữ chốn này-Ốc Đảo Vĩnh Hằng. Thân thể ta dẫu có tan biến, nhưng ắt hẳn, kí ức sẽ được lưu lại nơi đây...Hẳn là vậy rồi, thà rằng ta chết đi nhưng vẫn lưu giữ bóng hình chàng trong kí ức, còn hơn sống mãi một kiếp dài với không chút kỉ niệm trong tim..Như vậy, sẽ đau đớn lắm...

Chừng nào anh đào còn nở, ta và chàng nhất định sẽ gặp lại nhau..

Cảm ơn chàng vì tất cả.

Yêu chàng, hỡi Kunikuzushi của ta."

....

Thiếu nữ nhỏ nhắn soi bóng mình trong làn nước tĩnh lặng trong xanh. Đôi mắt nàng u buồn, nàng nở nụ cười ảm đạm sầu bi. Nàng rơi lệ, nàng khóc than đến đau lòng. Nàng oán trách thế gian, nhưng cũng oán trách bản thân. Nàng nâng lên thanh kiếm, tự tay kết liễu cuộc đời mình trong đau khổ...Máu từ lồng ngực nàng chảy ra, nhuộm đỏ cả bãi cỏ xanh rờn...Nhưng mắt nàng vẫn chưa ngưng nhỏ lệ...Tâm trí nàng vẫn chưa nguôi nỗi sầu...Cho đến tận khi thân thể nàng hóa thành bụi lấp lánh như ngàn sao, tan biến trong không gian vĩnh hằng tĩnh lặng, nàng vẫn chưa nguôi nỗi nhớ chàng...Chỉ tiếc thay, chiếc vòng hoa nàng đan, và cả cây trâm bạc của "người ấy" nàng để lại, lại chẳng đến được tay người cần đến...Và càng đau đớn hơn, lá thư nàng viết gửi người ấy, đã vĩnh viễn không còn tồn tại...

Nếu nàng biết được, nơi Ốc Đảo Vĩnh Hằng ấy cũng chẳng thể lưu giữ kí ức của nàng, thì nàng sẽ đớn đau thế nào đây? Nếu nàng hay, tâm nguyện của nàng đến cuối cùng vẫn chẳng thể thực hiện, thì nàng sẽ đau đớn thế nào đây?

Chỉ trách, hai chữ "Số Mệnh" đã khiến nàng đau khổ, chỉ trách, hai chữ "Hạnh Phúc" mãi mãi chẳng thuộc về nàng...


Oi oi tui vt cái cl j thế này hả tr @@ ỤwỤ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro