/khắc khoải/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn nhớ,

đó là một chiều lạnh. nắng tắt, gió đông len lỏi qua từng ngóc ngách hẻm đường. những ngày này thời tiết trở mùa đột ngột, lạnh lẽo và đầy gió. tôi cố gắng ủ ấm mình trong chiếc khăn bông dày sụ hòng kiếm chút hơi ấm.

sải bước nhanh hơn và gấp gáp hơn thường ngày, tôi rẽ vào một lối tắt. và chút nữa thôi, sau ngã rẽ ấy là hai vườn hoa tường vi bên đường đang khoe mình lung linh. nhưng hôm ấy gió to quá khiển hoa rụng xuống vệ đường. tôi nhận ra con đường đầy sắc tím. con người ta yêu cái đẹp, nhưng tôi chẳng thể vui khi nhìn thấy sự tổn thương đến thiên nhiên. hai vườn hoa trông rõ là xác xơ và thiếu sức sống khi linh hồn của nó - những cánh hoa xinh đẹp - đã héo úa. lòng bỗng dấy lên sự thương cảm, tôi ngồi xuống bên đường ve vuốt bông hoa đã trụi lủi những cánh hoa tím biếc.

ấy là lần đầu tiên tôi gặp em.

em cách tôi chỉ nửa bàn tay, gần đến mức tôi có thể nghe được mùi hương kẹo bông ngọt ngào của em. tôi chỉ chạm đáy mắt em non chỉ nửa chục giây nhưng trong chục giây ấy cũng khiến trái tim hóa ngây ngô dại khờ mà khuỵu gối trước em. đó là cả dải thiên hà bao la, còn tôi là kẻ du hành muốn chinh phục vì tinh tú rực rỡ nhất trong bầu trời ấy.

"nó chết rồi. nhưng nếu chị muốn, chị có thể đen nó về trồng. chắc chắn nó sẽ lớn và nở hoa, rất đẹp."

vài ba câu chữ em đổ vào lòng tôi bao nhiêu là mật ngọt. tôi chẳng thốt lên lời. em lấy đi nhành hoa trên tay tôi, nhặt thêm vài nhánh hoa bên cạnh và đan thành một vòng hoa nhỏ xinh. tay em be bé nhưng không tầm thường chút nào. trong năm phút tôi chỉ có thể tròn mắt ngắm nhìn bàn tay ma thuật ấy tạo nên chiếc vòng tím biếc và đeo vào tay tôi. em mỉm cười, và nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn nắng ban mai đậu trên cành lobelia tôi trồng trên gác, khẽ khàng chạm vào trái tôi.

"số phận đã định đoạt nó phải chết nên chị đừng tiếc thương làm chi. thay vào đó, hãy mang chiếc vòng này để tưởng nhớ nó, như ta đeo thẻ tang khi có người thân mất ấy. hoa cũng có sinh mệnh, nên chúng cần người nhớ đến."

và qua lăng kính của một đứa nhóc lên mười hai, tôi nghĩ mình yêu em rồi.

em đi cùng mẹ về nhà. chúng tôi không nói gì với nhau mà chỉ nắm lấy bàn tay đối phương, thật chặt, như thể đó là tia ấm áp cuối cùng trong thế giới lạnh lẽo này.

chúng tôi lớn lên bên nhau, yên bình và êm dịu. em tíu tít kể chuyện cho mẹ nghe ở trường trong khi tôi đang sắp bát. mẹ nói rằng luôn mong gia đình mình hạnh phúc như thế này. tôi cũng mong em luôn sống trong một thế giới hạnh phúc, mà cái thế giới ấy cũng phải là tự tay tôi mang đến cho em.

có những ngày tôi chăm chú làm công việc được giao của trường học. còn em ở bên hóa chú mèo nhỏ, dùng móng vuốt gõ nhẹ vào thành của trái tim tôi.

rung động liên hồi.

nghe đâu đây mùi việt quất còn vương trên đầu lưỡi em. gò má em ửng hông được em giấu nhẹm đi sau bàn tay bé nhỏ, đôi khi là dưới mái tóc mềm mại như mây.

em gái nhỏ hay ngại, ít khi thả tóc. nhưng khi em để làn tóc mình bay trong gió, em lại đổ vào lòng tôi hiu quạnh bao nhiêu nắng hạ. khối não tôi vun đầy bóng hình của em, nên ngay cả trước khi nhắm mắt hay sau khi thức dậy, bóng dáng em luôn là thứ đầu tiên tôi kiếm tìm.

em xinh đẹp, em dịu dàng, em là tất cả những gì trân quý nhất trên thế gian. vậy nên không chỉ mình tôi, mà còn có bao nhiêu người luôn chú ý đến em.

vậy nên tôi vẫn nhớ,

cái cảm giác trái tim hẫng một nhịp khi thấy bức thư màu hồng ngọt ngào đang nằm dưới hộc bàn của em. bằng một cách nào đó, mẹ đã biết được. và không gì tàn nhẫn hơn khi mẹ nhắc tới nó trong bữa ăn với một giọng điệu vui vẻ và tiếng cười như tràn ngập cả căn nhà.

những âm thanh đó dội lại bên tai tôi, thật chua chát làm sao.

tưởng chừng như tôi đang băng qua một hố chông. dưới bàn chân là lớp thịt nhầy nhụa nhưng ngỡ như chỉ là nước mắt nhất thời.

mặt tôi bê bết những nước là nước.

tôi nghĩ mình đã lún sâu vào mối tình này rồi. đôi lúc tôi đã cố chạy khỏi em, nhưng những bàn tay kéo lê tôi về cửa ngục, mặc tôi có gào thét đau đớn. vì đôi mắt em cầm tù trái tim tôi. vành mắt cong cong cùng hàng mi rung rinh trong gió ngày nào đã trở thành một bản hòa ca vang vọng trong tâm trí này.

và ám ảnh tôi.

tôi nghĩ mình sẽ chết chìm trong mối tình này.

trước mặt tôi là gông xích trói chặt của luân thường đạo lý, sau lưng tôi là lồng ngực ấm áp cho tôi nếm vị của tình yêu. dù đi về phía nào, tôi, trái tim tôi và thân xác này sẽ luôn chịu đau đớn vô tận.

chúng tôi yêu nhau bằng cả mạng sống, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng thật ra chỉ là trò đùa trong bàn tay của tạo hóa.

có lẽ vì thế mà thượng đế đã ban tặng cho tôi một món quà bất ngờ.

tháng bảy, trời đổ bão. gió và mưa cuộn lại với nhau, đập mạnh trên hiên nhà. cả dãy phố tối mịt, trên trời là những tia sét gào thét dữ dội. những cành cây dài ngoằng và cong veo như những bàn tay ma quỷ, rin rít trên mặt kính.

như bao lần khác, tôi hôn nhẹ trán em trước khi chúng tôi đi ngủ. em ôm lấy tôi, mắt nhắm nghiền chuẩn bị tiền vào hành trình của những giấc mơ. tôi cũng vòng tay qua eo em, ôm em vào lòng và trao em nụ hôn đậu trên mái tóc nâu. tôi nhắm mắt, chìm trong những ước nguyện của chúng tôi.

nhưng có gì đó đã đẩy tôi ra khỏi cơn mộng mị ấy.

tôi thấy mẹ hoảng loạn không nói nên lời.

tôi thấy từng cánh hoa hồng rơi trên bàn tay em, chảy từng giọt, nhuộm đỏ bộ đồ ngủ em yêu thích nhất. và tôi, cũng đưa tay hứng lấy món quà được trao.

ấm nóng và tanh tưởi.

hình như giông bão bên ngoài đã tìm được cách chui vào bên trong. chúng xé rách lồng ngực tôi, càn quét xới tung toàn bộ nội tạng cùng cơ thể. máu thịt đầm đìa. đầu óc quay cuồng. lồng ngực phập phồng níu giữ từng hơi thở lạnh buốt.

tôi thấy em đang gào khóc.

đau đớn khôn nguôi.

và tôi gần như đã chết.

con bé ấy, thiên tài của trường hyosan. sắp tới đây thôi, nó sẽ theo học harvard với điểm số cao ngất ngưởng, và có lẽ nó sẽ nối gót mẹ nó trở thành một nghị viên quốc hội. nhưng tiếc thay, số phận đã trêu đùa nó với căn bệnh ung thư quái ác.

tôi tỉnh lại trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, bên cạnh là em đang nằm ngủ, gương mặt tràn ngập lo âu.

tôi biết mình sắp chết rồi. cái chết không chừa một ai, sẽ không nhân từ trước tình yêu của tôi và em. và rồi một ngày nào đó, sớm thôi, tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này. rồi sớm thôi, tôi sẽ chẳng thể gặp em thêm một lần nào nữa.

tôi sẽ mất đi nắng mai của đời mình. chẳng còn gì có thể đớn đau hơn khi tôi thấy em khóc, và sống một cuộc đời mãi chìm trong những mảnh tình đã vụn vỡ còn sót lại của đôi ta.

cuộc sống hạnh phúc bên em, sao mà xa xỉ đến vậy?

không hiểu vì sao, tôi thấy thương em đến lạ. nhìn vào đôi mắt day dứt của em, tôi nghĩ hẳn là mẹ đã biết chuyện của chúng tôi rồi. có lẽ là vậy, bởi dạo này em không hay đến bệnh viện, và mẹ cũng chẳng còn ngó ngàng đến tôi. có lẽ là mẹ bận, cũng có khi là mẹ đã quá thất vọng về chúng tôi.

tôi không biết, cũng không muốn nghĩ đến.

lại là một chiều hoàng hôn. nắng buông dưới cửa sổ, chiếu lên bóng ai hao gầu héo úa trong phòng bệnh. hai kẻ cô độc tắm mình trong sắc trời tàn úa.

tôi hôn em, nhẹ nhàng. em ngồi cạnh tôi, chúng tôi đan tay vào nhau, thật ấm áp.

"em có yêu chị không?"

em cúi mặt, ánh mặt chím vào hư không.

"em yêu chị, nhưng em cũng yêu mẹ. em không muốn...làm mẹ buồn vì chúng mình. và em nghĩ rằng mẹ sẽ sớm gửi em về một chân trời xa xôi nào đó."

em im lặng.

tôi cũng nín câm.

tựa như tôi nghe thấy tiếng lòng em thổn thức, tựa như tôi nghe thấy lòng mình nức nở và tan vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

giống như ai đó đã để tôi và em giữa một dòng chảy xiết. vậy nên khi chúng tôi muốn tiến đến bên nhau, sẽ có người bị thương. và mối tình của chúng tôi, có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

tiếng thổn thức của em đã dập tan mọi hy vọng của tôi rồi.

"chị không còn nhiều thời gian. có lẽ đây là lần cuối chúng mình nói chuyện với nhau trước khi căn bệnh này hủy hoại chị."

"cầu xin chị đừng nhắc đến cái chết. em đã mất ba, và người duy nhất em còn có thể dựa vào là chị mà thôi."

em khóc rồi, nức nở trong lòng tôi. tôi đưa tay vuốt mái tóc em, như cách tôi luôn làm để dỗ dành em mỗi khi em khóc từ khi ta chỉ còn là những đứa nhóc hồn nhiên cho đến khi đã chớm nở thành những bông hoa rạng rỡ. em của tôi, dù khóc hay cười đều là đứa trẻ xinh xắn nhất.

"onjo à."

tôi gọi tên em.

em ngước nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe ầng ậng nước, trông cứ như một viên đá tình xảo được mài dũa có giá trị phải lên đến chục ngàn đô. tôi đặt môi mình lên khóe mắt em, hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên vành mi.

"làm tình với chị đi, onjo."

và rồi, tôi hôn em, nồng nhiệt.

không khí đặc quánh ngột ngạt. gò má em hây hây đỏ hừng đông. tiếng da thịt nhớ nháp ma sát vào nhau, mùi hương mê người của em là những cơn sóng lớn, ồ ạt xô đẩy đưa tôi ra ngoài khơi, dập dềnh nhấp nhô trên đại dương vô tận.

như bông hoa nhài thẹn thùng mà e ấp nhưng lại bóp chặt lấy trái tim này, vĩnh viễn không buông.

có người bảo sự hiện diện trên thế giới này là một món quà tuyệt vời với mỗi con người, nhưng riêng tôi lại cảm thấy nó dị hợm và ghê tởm vô cùng.

dị hợm là khi tôi nhận ra rằng sự có mặt trong cuộc đời này là như mực đen vấy bẩn lên sự trong trắng của em.

ghê tởm là khi tôi là cái gai ghim vào thân xác em, và làm sao em có thể sống được khi tôi biến mất, để dòng máu đỏ ong của em từ từ tuôn ra khỏi cơ thể lạnh ngắt?

tôi chỉ muốn em là của riêng mình mà thôi. tôi không quan tâm đến ánh mắt của người đời nhìn lên chúng mình. tôi ích kỉ. tôi ngu ngốc. vậy nên món quà tạo hóa ban tặng có lẽ chính là lời cảnh tỉnh, rằng tôi nên biết mình nên dừng lại, đừng khiến thiên thần của tôi chìm sâu vào mối tình tựa liều thuốc độc này.

nhưng chao ôi,

trời đất là gì?

thế giới là gì?

đớn đau là gì?

tôi thây kệ.

thế gian giờ chỉ còn tôi, em, và giấc mộng hoang đường nơi mùa hạ năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro