Chap 12: Mợ Hai Ngại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều Thuỳ Linh không ngờ đấy là Đỗ Hà lại có thể giận lâu như thế! Ngày hôm qua chỉ lỡ làm Đỗ Hà giận liền bị tránh mặt đến hôm nay.

Cô ngồi xuống bàn cùng ăn, Đỗ Hà liền rời đi bảo là no rồi.

Thuỳ Linh ngỏ ý cùng Đỗ Hà đi chơi, nàng nói không có hứng thú.

Thuỳ Linh muốn cùng Đỗ Hà học thì nàng bảo là mệt nên không muốn học.

Sau một chuỗi từ chối phủ phàng như vậy liền khiến Cô ba khó chịu không thôi, chỉ lỡ dại cười một cái mà đã tránh mặt cô gần nguyên một ngày.

Thuỳ Linh chán nản muốn đi dạo một mình, cô ra khỏi nhà đi trên con đường tấp nập người. Thuỳ Linh muốn khuây khoả đầu óc để tìm cách xin lỗi Đỗ Hà.

Do mãi suy nghĩ nên Cô đã va phải một đứa nhóc dưới chân mình, Cô ba vội đỡ nó lên hỏi thăm.

"Nhóc có sao không?"

"Quý cô xinh đẹp! Mua giúp con số hoa này đi"

"Không được đâu! Người đó giận cô mất rồi"

"Thế thì càng phải mua tặng người đó! Con chỉ cô một cách này"

"Cách gì? Nếu nghe hợp lí cô sẽ mua hết số hoa của nhóc"

Nghe thế đứa nhỏ liền sáng mắt ra, nó đặt giỏ hoa bên ven đường. Đưa tay lên cằm, đi tới đi lui trước mặt Thuỳ Linh.

"Nếu cô là người có lỗi thì cô phải xin lỗi đúng chứ?"

Thuỳ Linh khoanh tay, gật đầu.

"Đầu tiên cô phải tạo bất ngờ cho người đó, chính là mua hoa của con!"

Thuỳ Linh nheo mắt tiếp tục nhìn đứa nhóc trước mặt mình.

"Tiếp theo phải xin lỗi người đó hoặc tốt hơn là hát cho người đó nghe!"

"Hát sao?"

"Đúng vậy! Chỉ có lời ca tiếng hát mới đem lại sự hạnh phúc mà muốn có hạnh phúc thì cô phải hát!"

Hát sao? Nghe cũng ổn nhưng mà...Thuỳ Linh làm gì đã biết hát...

"Nhưng...cô không biết hát"

"Con đã chỉ cô hết rồi! Bây giờ cô phải mua hết số hoa này"

Ra là đã bị một đứa nhóc dụ, Thuỳ Linh không tin mình lại có kết cục ngày hôm nay!

"Hay lắm, nhóc còn dám lừa ta?"

"Lừa hay không cô vẫn phải mua số hoa này"

Thuỳ Linh nuốt cục tức, đem tiền trong túi ra đưa cho nhóc con đấy. Nó hí hững cầm tiền chạy đi mất, bỏ lại cho cô cả đống hoa trong vỏ. Thuỳ Linh thở dài cầm lấy chiếc giỏ trở về nhà, trên đường đi còn không ngừng than vãn.

"Phải xin lỗi làm sao? Hát thì sến lắm, không hát thì cũng chả biết nói gì.....Điên thật rồi Thuỳ Linh!"

Mợ Hai ở sau vườn cùng một thau bồ kết, nàng tỉ mỉ vuốt ve mái tóc mình. Nhưng trên khuôn mặt lại tỏ vẻ không vui lắm.

"Cô ba đúng là đồ vô tâm! Mới giận một chút đã không xin lỗi nữa...tức chết mất!"

Đỗ Hà xối nước ào ạt lên tóc, một chút liền hết nước. Tóc của nàng còn chưa được xối sạch, xung quanh chả có ai sao có thể kêu khiêng nước giùm đây?

Nàng nhìn sang chiếc giếng bên cạnh, đành tự làm lấy vậy.

Đỗ Hà cầm lấy xô nước, nàng cố với người để kéo nước lên. Xô nước quá nặng còn bản thân Đỗ Hà không đủ sức để kéo, nàng vụt tay liền khiến bản thân nhào ra phía trước.

Không xong rồi! Phía trước là hố giếng...

Đỗ Hà nhắm mắt, hét to.

"Aaaaaaaaaaa"

...........

Chẳng có âm thanh nào phát ra, Đỗ Hà cảm thấy như bản thân đang lơ lửng. Nàng từ từ mở mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy hai cánh tay ôm chặt lấy eo mình thì hoảng hốt la lên.

"Ma! Ma kìa, buông tôi ra"
Đỗ Hà vùng vẫy, làm chủ của cánh tay phải đau đớn la lên.

"Đừng có đánh tôi nữa! Tôi mà buông tay thì tôi và mợ cùng té xuống đấy"

Mợ? Giọng nói này....

Cô Ba!?

Đúng như suy nghĩ của Đỗ Hà, người đang ôm lấy nàng chính là Thuỳ Linh. Cô đỡ nàng xuống.

"Mợ làm gì cũng phải cẩn thận một chút, làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng mợ rơi xuống đấy rồi chứ!"

"Cô ba đã đỡ tôi rồi còn gì?"

"Không có tôi thì ai đỡ mợ?"

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà, cô thở dài. Trời ạ! Khi nãy nếu như cô không đi kiếm nàng xin lỗi thì chắc bây giờ Đỗ Hà đó không đứng đây nói chuyện với cô đâu.

Nhắc đến xin lỗi mới nhớ.....giỏ hoa đâu?

Thuỳ Linh vội nhặt lại chiếc giỏ mà mình đã quăng khi nãy, do chỉ nghĩ đến đỡ mợ hai nên giỏ hoa đã bị cô quăng không thương tiếc. Bây giờ thì nát hết cả rồi.

"Đấy là gì vậy?"

"Hoa tôi định tặng mợ nhưng nó nát hết rồi, chắc là đem đi bỏ thôi. Để hôm sau tôi đền mợ thứ khác"

"Sao lại bỏ? Chỉ có vài cái bị nát, mấy cái còn lại đâu có nát. Cô ba đưa cho tôi đi"

"Nó không còn đẹp nữa, mợ vẫn muốn à?"

Đỗ Hà gật đầu lia lịa, Thuỳ Linh đành phải đưa chiếc vỏ cho nàng.

Đỗ Hà cầm lấy, lựa ra những hoa chưa bị nát bó lại.

"Đẹp rồi này, cô ba thấy đẹp chứ?"

"Không đẹp bằng mợ"

Lời Thuỳ Linh nói khiến Đỗ Hà đỏ mặt, nàng không nhìn mặt cô ôm đoá hoa chạy đi mất. Thuỳ Linh trông bộ dạng đó chỉ biết bật cười.

"Xuỳ! Còn bày đặt ngại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro