Chap 18: Tôi Sẽ Đợi Cô Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền được đặt trong chiếc hộp trên bàn, nó là món quà mà cô dành tặng cho Đỗ Hà trước khi bản thân sang Pháp.

Khi trầm ngâm một mình Thuỳ Linh lại ngộ nhận ra điều gì đó.

"Sống với mình, mợ hai có hạnh phúc không?"

Phải rồi làm sao mà hạnh phúc được trước miệng đời đầy rẫy thị phi này chứ, Thuỳ Linh không thể để bản thân ích kỉ mà khiến cả hai chịu khổ.

Chẳng phải cô không yêu Đỗ Hà mà rất yêu là đằng khác, yêu người ta nhất định phải để người ta hạnh phúc chứ không phải là suốt ngày cứ lén la lén lút qua lại với nhau...

Chỉ có Lương Gia Lâm mới có thể làm được điều đó, bản thân Thuỳ Linh không thể mang lại cuộc sống bình thường cho Đỗ Hà. Càng không thể cho mợ ấy một gia đình trọn vẹn!

Phải chi ban đầu không nảy sinh tình cảm với mợ hai thì chuyện đâu tới nước này? Nếu chuyện này vỡ lẻ ra ai mới là người có lỗi. Tất nhiên là Thuỳ Linh...

"Cô ba, mọi người đang chờ cô ra dùng cơm"

"Cô muốn vào trong kia để thư giãn, nói mọi người cô bận"

Tiếng con An phá vỡ dòng suy nghĩ của Thuỳ Linh, cô ra khỏi phòng đi đến nơi cấm địa của mình để bản thân thư giãn một chút. Đầu Thuỳ Linh bây giờ như muốn nổ tung vì mớ chuyện hỗn độn bản thân gây ra.

Phía bên này Đỗ Hà đang lo lắng thấp thỏm vì không thấy Thuỳ Linh đâu, bận gì giờ này chứ? Mọi khi đến tối khuya thì cô ba mới lôi việc ra làm, vậy mà giờ này đã bận đến nổi không ăn rồi sao?

"Mợ ăn đi"

Lương Gia Lâm đưa vào chén Đỗ Hà một con cá đã được gỡ xương, từ sau hôm anh ta làm một trận gà bay chó chạy trong nhà thì dường Gia Lâm cảm thấy có lỗi nên đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Đối với Đỗ Hà lại càng ôn nhu dịu dàng hơn trước và đặc biệt là không dám đụng đến nàng trừ khi Đỗ Hà cho phép.

"À ừm, cảm ơn cậu"

Xong bữa ăn, Gia Lâm và Đỗ Hà trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Đỗ Hà vẫn muốn đi tìm Thuỳ Linh cho lòng đỡ lo lắng, nàng ngồi dậy tính đi ra ngoài cũng là lúc Gia Lâm bước vào. Thấy Đỗ Hà định đi đâu đó giờ này thì hỏi.

"Khuya rồi mợ còn muốn đi đâu?"

"À...em đi hóng gió cho thư thoảng đầu óc, cậu cứ ngủ trước đi không cần đợi đâu"

"Có cần tôi đi theo mợ không?"

"Không..không cần đâu, em đi một mình cũng được"

"Vậy thì khoác thêm chiếc áo này đi, trời lạnh lắm"

Lương Gia Lâm vương tay lấy một cái áo khoác len trên tủ choàng lên người Đỗ Hà, nàng ngại với những hành động tiếp xúc của Gia Lâm nên có hơi tránh né.

"Cảm ơn, cậu đi ngủ đi"

Đỗ Hà đi một mạch ra bên ngoài tìm đến phòng của Thuỳ Linh nhưng vào thì chẳng thấy ai.

"À phải rồi, còn một nơi....."

Đỗ Hà mòn theo con đường cũ đến nơi cấm địa của Thuỳ Linh, theo thói quen nàng vén tấm dây leo mở cửa bước vào.

Bên trong ngập tràng những luồn sáng, nhìn kĩ thì nó chính là những con đom đóm không ngừng phát sáng. Không ngờ nơi này ban đêm lại đẹp như vậy.

Đỗ Hà đi dần vào phía trong, thân ảnh Thuỳ Linh ngồi trên ghế nhìn mãi về một phía xa xăm. Nàng tò mò ngồi xuống cạnh cô, cũng nhìn về một phía giống Thuỳ Linh.

"Mợ ra đây làm gì? Không phải là đang ngủ cùng Cậu hai sao"

"Đừng nói thế chứ? Cô định đuổi khéo tôi đấy à"

"Không có ý đó, nếu mợ muốn thì cứ ở lại"

Thuỳ Linh khẽ lên tiếng rồi lại im lặng nhìn về phía trước, cô còn không xoay qua nhìn Đỗ Hà một cái. Sao đột nhiên hôm nay cô ba trông ủ rũ thế?

"Cô đang giận tôi chuyện gì sao?"

Phải nói sao nhỉ? Cô cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ biết ngồi đây và ngẫm chuyện tình cảm của bản thân và Đỗ Hà...

"Hôm trước cô còn nợ tôi câu trả lời đấy!"

Thuỳ Linh quay sang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, trả lời là trả lời cho việc gì?

"Đến khi nào tôi và cô mới đường đường chính chính quen nhau?"

Thuỳ Linh im lặng.

"Đến khi nào tôi mới được gọi là Mợ ba chứ không phải là Mợ hai?"

Thuỳ Linh nghẹn ngào trước những câu hỏi kia, cô có thể cho nàng mọi thứ, của cải, tình yêu nhưng không thể cho Đỗ Hà một gia đình hạnh phúc. Chuyện tình này vốn dĩ đã rất sai trái từ khi nó bắt đầu, Thuỳ Linh biết nói làm sao cho nàng hiểu? Cô không nỡ dứt nó càng không có cách để tiếp tục...

"Tôi sẽ cho mợ...câu trả lời"

"Tôi đang nghe đây cô nói đi"

"Chuyện của chúng ta đợi tôi đi Pháp về sẽ cho mợ câu trả lời, nếu mợ thật sự muốn nghe thì phải hứa với tôi!"

"Hứa?"

"Trong khoảng thời gian tôi đi, mợ nhất định phải sống một cuộc sống vui vẻ với Cậu hai"

Việc mà Đỗ Hà muốn nghe là cả hai cùng nhau bỏ trốn sang Pháp thoát khỏi những ràng buộc nhưng Thuỳ Linh muốn nghe lí trí của mình. Cô thương Đỗ Hà, không thể phá vỡ cuộc sống yên bình của mợ ấy. Điều kiện mà Thuỳ Linh muốn Đỗ Hà hứa chẳng qua là mong trong khoảng thời gian đó Đỗ Hà và Gia Lâm nảy sinh một chút tình cảm với nhau, như vậy thì Đỗ Hà có thể quên đi cô và sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác.

"Được, tôi hứa với cô! Tôi sẽ đợi cô về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro