Chap 25: Tôi Không Thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Tuấn Minh"

"Chà, còn nhớ tôi sao? Lâu như vậy mới có thể gặp mặt chúng ta có nên cùng nhau đến sòng bạc làm một vài ván không"

"Xem ra Cậu lớn nhà ông Cả vẫn còn chôn đầu vào cờ bạc nhỉ? Vô vị"

"Cô ba à, chỉ mới gặp lại mà cô lại nói những lời khó nghe như vậy rồi"

"Tôi không có thời gian để nói chuyện với Cậu, nếu cậu không tránh thì tôi sẽ nhượng đường cho cậu hai đây đi trước"

Thuỳ Linh bỏ lên xe, cô ra lệnh cho Thằng Quốc quay đầu xe trở về nhà. Chiếc xe chạy mất bóng nhưng Ngô Tuấn Minh vẫn đứng đó dõi theo, anh ta cười khẩy một cái rồi lại quay trở lại xe.

Hắn ta lại chạy hướng ngược lại, xem ra là đang chơi Thuỳ Linh đây mà!

Ngô Tuấn Minh- Cậu lớn con ông Cả làng bên, hắn và Thuỳ Linh cũng có thể cho là dính líu một chút về mặt dòng họ nhưng cũng không thân lắm. Hắn nổi tiếng ăn chơi trác táng, tiêu xài phung phí, còn được biết đến với cái tên con nghiện Sòng bài. Nói như thế là bởi lật tung cái đất Sài Thành này lên cũng không thể kiếm đâu ra một tên nhóc vừa lên 15 tuổi mà đã vung tiền bạc triệu bạc tỷ vào sòng bài lớn nhưng đối với Ngô Tuấn Minh thì có!

Về phần của Cô thì trở về nhà với tâm trạng không vui vẻ gì mấy, Thuỳ Linh muốn quay trở về phòng mình để cho đầu óc được khuây khoả. Thuỳ Linh sải bước dài trên hành lang cùng với tâm trí mông lung, Chợt bước chân cô sựng lại trước khu vườn sau nhà.

Là Đỗ Hà, còn có...Cậu hai nữa!

Thuỳ Linh chết chân ngay tức khắc, vương mắt nhìn đôi trai gái đang cùng nhau vui đùa trước mắt mình. À không, phải gọi là vợ chồng mới đúng chứ?

"Tôi có làm đầu mợ đau thì nói nhé, lần đầu tiên tôi gội đầu giúp nên có chút không quen"

"Không sao, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Cảm ơn cậu hai"

Lương Gia Lâm ngồi cạnh Đỗ Hà, anh ta vui vẻ xối bồ kết lên tóc Nàng. Hình ảnh trước mắt như con dao đâm vào tim Thuỳ Linh đang đứng ở một góc kìm nén lệ rơi, cô cắn răng không cho bản thân khóc.

Tại sao phải khóc?

Chẳng phải đây là nhưng gì mà Cô muốn xảy ra hay sao?

Một gia đình hạnh phúc của Cậu hai và Mợ hai...

Nhưng sao cô lại đau đớn đến mức khó thở như vậy? Phải chăng bản thân lại muốn ích kỷ thêm một lần nữa để giành lấy Đỗ Hà ?

Thuỳ Linh là một kẻ ích kỷ!

"Cậu hai, cậu ơi cậu!"

Một tên người ở hấp tấp chạy vào gọi Gia Lâm, anh ta liền tức giận khi có kẻ phá đám cuộc lãng mạn của mình và Đỗ Hà.

"Ai chết hay sao mày lại kêu tao kiểu như vậy hả?"

"Dạ không phải! Chuyện gấp lắm rồi cậu ơi, mấy tên tá điền làng trên lại nổi loạn không chịu làm việc cho mình nữa. Cậu mau lên xem xét đi cậu"

"Lại có chuyện đó nữa sao? Thôi được rồi mày đi trước đi, tao sẽ đến sau"

Tên người ở xin phép đi trước, Gia Lâm dặn dò Đỗ Hà một chút cũng vội vã đi mất tăm.

Đỗ Hà cũng chả để ý gì mấy, nàng nhanh chóng gội sạch đầu để đi vào nhà sớm. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn mình, Đỗ Hà vương mắt tìm kiếm.

Chợt dừng tầm nhìn ở bóng người lấp ló sau chiếc cột trụ nhà, ông bà ta nói mấy người yêu nhau thì chỉ cần thở thì cũng sẽ nhận ra người mình yêu huống hồ gì Đỗ Hà còn bắt gặp được bóng dáng quen thuộc đó?

"Thuỳ Linh, cô mau bước ra đây đi. Đừng đứng đó nữa tôi thừa biết là cô mà"

Thuỳ Linh đứng phía sau chiếc cột lau đi giọt nước mắt còn động trên mi, điềm tĩnh đi đến gần Đỗ Hà. Cô trưng ra biểu cảm không sắc thái đối với nàng.

"Mợ gọi tôi có việc gì không?"

"Thế cô ba nhìn lén tôi có việc gì không?"

"Tôi không hề nhìn lén mợ, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Mợ thừa biết phòng tôi cách nơi này một dãy hành lang mà?"

"Rồi rồi, cô là Thuỳ Linh nên cô nói gì cũng đúng hết! Chỉ có mỗi việc là thất hứa với tôi thôi...."

"Chuyện đó..."

"Cô không cần phải giải thích, chỉ cần cho tôi biết lý do vì sao Cô lại tránh mặt tôi từ cái hôm mà cô vừa trở về?"

Đỗ Hà đợi chờ câu trả lời của Thuỳ Linh nhưng cô chỉ cúi gầm mặt, tránh né ánh mắt của nàng.

Cô nhàn nhạt đáp.

"Tôi đã nói rồi, vì tôi không còn yêu mợ nữa...nên tôi muốn tất cả kết thúc. Tôi muốn chôn vùi mọi thứ, làm ơn đừng nhắc đến nó nữa, hãy để mọi việc diễn ra như trước đây. Hãy xem như tôi và Mợ chưa xảy ra bất kì mối quan hệ nào, mợ hiểu chứ?"

"Ha, nực cười.... cô nói cô không yêu tôi nữa đúng không?"

Thuỳ Linh khẽ gật đầu.

"Vậy tại sao chiếc vòng ngày đó tôi đưa cô trước khi lên tàu sang Pháp lại còn nằm trên tay của cô vậy?"

Đỗ Hà bắt mấy cánh tay Thuỳ Linh, vạch tay áo lên chiếc vòng liền hiện hữu ngay trước mắt. Thuỳ Linh chính thức câm nín.

Đúng ra là cô không nỡ tháo nó ra....

"Thuỳ Linh, tôi biết cô vẫn còn thương tôi mà! Cô đâu cần ép bản thân mình cố quên tôi, cũng đâu cần chối bỏ tình cảm của hai ta? Nếu chuyện gì xảy thì chúng ta sẽ luôn cùng nhau trãi qua được không?"

Dường như trái tim Thuỳ Linh đã lay động đôi chút, cô siết chặt lấy tay Đỗ Hà không rời.

Lời Nàng nói rất đúng nhưng mà..

"Không, tôi không thể. Nếu chiếc vòng này làm mợ hiểu lầm thì tôi xin lỗi"

Cô giật tay mình lại, tháo bỏ chiếc vòng trên tay. Thuỳ Linh lại dám quăng mạnh nó đi mất, cô lạnh lùng cất bước rời đi trước ánh mắt đau lòng của Đỗ Hà.

"Thua thật rồi Đỗ Hà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro