Chap 30: Cố Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh tay cầm quyển sách, mắt chú tâm vào đọc không rời. Cô vừa đọc vừa trở về phòng mình. Gần đến dãy hành lang thì đột nhiên lại vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào về phía trước, cũng may chỉ có quyển sách vụt tay bay mất còn Thuỳ Linh thì xém té. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại có tiếng rên nhỏ của ai đó.

"Ôi mẹ ơi, cái chân của tôi"
Là tiếng của con An?

"An? Sao mày lại ở đây, cô đâu có bắt mày quỳ"

"Dạ cô ba không có bắt con quỳ...mà là Cậu hai bắt con quỳ"
Nó từ từ kể lại cho Cô nghe.

Khi nãy xong xuôi chuyện dưới bếp thì An nó định đi lấy cơm ăn, tự nhiên Cậu hai ở đâu ra xuất hiện làm nó hoảng hốt mém thì quăng tô cơm bay tứ tung.

Anh ta kêu nó ra nằm xuống đưa chân ra để đánh đòn, phận làm đầy tớ thì chỉ biết nghe lời chủ nên phải cắn răng chịu từng đòn roi mạnh bạo của Gia Lâm lên chân. Cho đến khi anh ta cảm thấy mệt rồi thì mới kêu nó đi ra hành lang quỳ đến tận canh 3 mới được đi.

Nào ngờ quỳ lâu quá thì ngủ quên, chỉ mới nhắm con mắt lại một chút thì lại bị Thuỳ Linh va vào chân nó làm nó đau điếng cả lên.
"Đã đánh rồi mà còn bắt quỳ cái tên Gia Lâm này.....mà mợ hai đâu? Mợ không ngăn Cậu hai đánh mày à"

"Mợ có ngăn chứ! Nhưng con sợ Mợ bênh con thì Cậu hai sẽ tức giận nên con tự nguyện nằm xuống cho Cậu đánh luôn"
Coi kìa, vừa mới bị ăn đòn xong mà vẫn còn vui vẻ như mình đã lập được công to lớn lắm vậy. Nhìn con An mà cô vừa thấy thương vừa thấy tội...

"Rồi cơm nước gì chưa?"
Thuỳ Linh nhìn nó cũng đủ biết là nó chưa có gì vào bụng rồi, mà hỏi cho có lệ vậy thôi.

"Dạ hồi nãy tô cơm cầm trên tay còn chưa kịp xơi thì đã phải ăn đòn muốn no rồi..."

Thuỳ Linh thở dài, coi như con An nó vừa lập công cho cô và nàng đi. Dù sao nếu không có nó thì chắc Đỗ Hà và Thuỳ Linh bị phát hiện từ sáng rồi.
"Mau đứng lên đi, vô phòng cô cô lấy thuốc cho thoa cái chân"

Tuy cô nói vậy nhưng nó vẫn ngập ngừng không dám đứng, lỡ cậu hai mà biết chắc đánh nó thêm vài trận nữa! Nó sợ ăn đòn lắm rồi, đã không ngon mà còn đau.

"Đứng lên đi, Cậu hai đi với Ông bà lên Sài Thành có công việc rồi chắc sáng mai mới có thể về"
Nghe thế nó mới thở phào nhẹ nhõm, vừa quỳ mà còn bị thương nên khi đứng lên có chút run lẫy bẫy. Nó theo cô vào phòng lấy thuốc thoa.

Vào đến phòng Thuỳ Linh cất quyển sách lên bàn rồi mới lục lội hộc tủ lấy ra một hũ thuốc nhỏ, cô đưa cho An nó thoa. Nó nhận lấy, ngồi bệt xuống đất mà thoa lên chân mình. Có chỗ thì sưng tấy còn có chỗ thì rơm rớm một ít máu.

Tên Gia Lâm này sao có thể ra tay mạnh như thế chứ?
"Thoa xong thì đi xuống bếp tìm gì đó ăn đi, à mà cô hỏi này"

"Dạ con nghe"

"Khi sáng là mày vô tình làm đổ thau nước lên đầu Cậu hai sao? Chứ cô nhớ cô đâu có kêu mày đi bưng nước"

"Dạ đâu có, là con cố tình làm như thế đừng cho Cậu phát hiện cô và mợ hai đang...."

"Không sợ bị ăn đòn hay sao mà lại làm như thế cho Cô và Mợ?"

Nó ngước lên nhìn cô, trầm ngâm một tí rồi cười tươi trả lời.
"Thà là bị đánh vài bữa là hết đau còn hơn là để Cô và Mợ hai bị phát hiện rồi bị chia cắt với nhau! Chẳng phải như thế còn đau hơn ăn đòn hả cô?"

Thuỳ Linh không ngờ thường ngày An nó trông như một đứa chết nhát sợ hơi người vậy mà hôm nay nó lại dám hy sinh bản thân ăn đòn để  bao che cho Cô và Đỗ Hà.

Cốc.
"Ui da, sao cô cốc đầu con?"

"Sau này có gì thì lại báo được rồi, đừng có đem thân ra hứng hết nghe chưa?"

"Dạ con biết rồi"

Nó xoa xoa ngay chỗ vừa bị Thuỳ Linh cốc vào, thấy vậy đột nhiên cô liền cảm thấy có lỗi nên xoa đầu nó hỏi.
"Đau không? Hơi mạnh tay thì phải"

"Dạ con không sao, trả cô hũ thuốc này! Con đi xuống bếp tìm gì đó ăn đây"

"Giữ lấy mà xài! Với cái tính nết của mày thì còn bị ăn đập dài dài"

"Cô cứ thích ghẹo con, nhưng mà cô cho con thì cảm ơn nhiều lắm. Nhờ nó chắc mấy đứa kia có bị đánh đòn giống con thì còn có cái trị đau"

Nó cười nói với Thuỳ Linh xong thì cũng xin phép ra nhà trước, cô gật đầu thì nó liền phóng đi mất. Thuỳ Linh chỉ biết lắc đầu nhìn theo.
"Đúng là nhóc con...."

"Nhóc con, xoa đầu, thân thiết quá nhỉ, Thuỳ Linh ?"

Thuỳ Linh liền cứng họng trước giọng nói quyền lực kia.
Nụ cười chợt tắt, nước mắt sắp rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro