Chap 34: Ai Là Người Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon quá!"

Mắt Đỗ Hà sáng rực khi miếng xoài vừa cho miệng, nàng ăn hết miếng này tới miếng kia còn Thuỳ Linh thì bận tách hết số xoài cho Đỗ Hà ăn. Sau khi tách xong, cô đẩy dĩa xoài đến trước mặt nàng còn bản thân thì chống tay nhìn Đỗ Hà.

"Cô ba..cô không ăn sao? Ngon lắm đấy"

Thuỳ Linh mỉm cười lắc đầu.
"Mợ cứ ăn đi"

"Vậy tôi sẽ ăn hết đây, cô đừng có mà hối hận"

Thuỳ Linh phì cười, được thôi! Để xem ai mới là người hối hận...

Một trái rồi hai trái đến cả trái thứ ba cũng bị Đỗ Hà vơi sạch, nàng ăn đến nổi no không thở được. Quyết định từ bỏ, ôm bụng thoả mãn.

"Kiểu này chắc tới no tới chiều!"

"Ăn xong rồi sao, Đến lượt tôi ăn nhé?"

"Ơ, khi nãy cô còn nói không ăn mà? Bây giờ muốn ăn thì cũng còn có một ít..."

"Tôi đã nói tôi ăn xoài khi nào?"

"Chứ cô ăn gì? đừng nói là...."

"Tôi ăn mợ!"

Vừa dứt lời Thuỳ Linh nhanh chóng nhấc Đỗ Hà ngồi lên đùi mình, với cái tư thế ám mụi như này lại khiến nàng đỏ mặt tía tai không dám nhìn Cô.

Thấy thế Thuỳ Linh áp sát mặt mình vào khuôn mặt nàng hơn.

"Chẳng phải mợ nói tôi muốn gì cũng được sao? Bây giờ lại tránh né cái gì"

"Tại tôi tưởng cô không thể trèo nên mới....."

"À, thì ra là dám khinh thường tôi? Không được, phải phạt gấp đôi"

"Cô vừa nói...ưm"

Còn chưa để Đỗ Hà nói hết Thuỳ Linh đã vội vàng áp môi mình lên môi nàng, cô tham lam chèn ép khuôn miệng Đỗ Hà. Mặc cho nàng tránh né nhưng không thể làm gì hơn mà còn bị Cô ghì chặt hơn.

Tránh né không thành Đỗ Hà chỉ biết làm theo ý Thuỳ Linh, nàng vòng tay qua cổ Thuỳ Linh chìm vào nụ hôn say đắm của cô và nàng.

Rời bỏ đôi môi, Thuỳ Linh dần luồn xuống chiếc cổ nỏn nà của Đỗ Hà ra sức mút mát, ra sức ngửi lấy hương thơm cơ thể của nàng. Nó như một liều thuốc kích tình khiến cơ thể Thuỳ Linh nóng bừng cả lên.

Lý trí Đỗ Hà như mù mờ khi chìm vào cơn dục vọng, nàng khát khao Thuỳ Linh yêu nàng và muốn cô chiếm lấy cơ thể mình một cách điên cuồng.

"Thuỳ Linh..ưm..tôi yêu..cô"

Thuỳ Linh nhết mép cười, cô mạnh bạo xé tung chiếc áo mỏng manh của nàng. Áp mặt mình vào nơi nhấp nhô kia, Thuỳ Linh liếm láp nó như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ.

Cô chỉ chăm sóc phần trêи nhưng lại quên mất ở dưới đang ướt đẫm vì những khoái cảm mà Thuỳ Linh đem đến cho Đỗ Hà, khiến nàng rên rỉ thở gấp.

"Thuỳ..Thuỳ Linh, phía dưới..tôi..ưm..muốn"

"Nói tôi nghe xem, Em muốn gì nào?"

Em? Thuỳ Linh từ khi nào mà đã bỏ qua giai vế trong nhà lại đi gọi Đỗ Hà là em? Như vậy có gọi là quá phận không...

"Muốn...tay của cô..ưm..ah..vào trong tôi"

"Ngoan lắm, đáng được thưởng"

Cơ thể Đỗ Hà trần trụi trước mắt Thuỳ Linh, cô nhìn nó với đôi mắt thèm khát đầy dục vọng. Thân thể này là của cô! Hiện tại và mãi mãi, không ai có thể dành với Thuỳ Linh.

"Ướt hết cả rồi"

Đỗ Hà trong cơn say tình chỉ nghe thoang thoáng chất giọng khàn đặc của Thuỳ Linh vang lên, nàng từ từ cảm nhận được hai ngón tay thẳng tấp của Cô đang dần tiến vào trong cơ thể mình.

Tay cô chầm chậm ra vào một cách thành thục, với cái tư thế thẳng đứng như này thì rất thuận tiện cho tay Thuỳ Linh trượt thẳng vào nơi sâu nhất của Nàng.

"Ưm ah..Sâu..quá, Thuỳ Linh a~"

Mỗi lần ra vào đều y như rằng sẽ sâu hơn một chút nữa khiến Đỗ Hà cảm giác muốn mê man, dục vọng.

Ngọt ngào.

Những cái hôn an ủi làm Nàng giảm bớt đi sự khó chịu mà thay vào đó lại rạo rực ham muốn, những khoái cảm quá dồn dập lập tức Đỗ Hà lên đến đỉnh điểm của sự ham muốn. Nàng ôm lấy cô hét lên một tiếng chói tai.

"Ah! Thuỳ Linhhhh"

Một dòng nước ấm chảy ra làm ướt hết cả tay Thuỳ Linh. Sau cơn kích tình Đỗ Hà mệt mỏi tựa vào lòng Thuỳ Linh thở hổn hển.

Cô nâng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Nàng lên, trao cho Đỗ Hà một nụ hôn thật sâu. Cả hai day dưa đến nổi sắp ngạt thở đến nơi mới chịu buông nhau ra.

Thuỳ Linh mỉm cười, đưa hai tay ôm chặt lấy nàng.

"Mệt rồi thì ngủ đi, tôi ôm mợ ngủ"

Nghe thế Đỗ Hà liền nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, nàng mệt đến nổi không cử động nổi. Được tha cho thì dại gì mà không chợp mắt?

Thế là Đỗ Hà được Thuỳ Linh ôm vào lòng ngủ, còn Cô thì vẫn phải làm việc nên chỉ có thể ngồi ở bàn vừa ôm nàng vừa làm cho xong công việc.

Ấy mà....Cơ thể của Đỗ Hà vẫn đang trần trụi, Thuỳ Linh không có ý định mặc quần áo lại cho nàng sao?

"Trông mợ như này, đố ai mà ngủ gục được đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro