Chap 43: Cô Sẽ Đi Thật Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...mở cửa..làm ơn..hức"
Đỗ Hà thân dựa vào cửa phòng, vừa khóc vừa nài nỉ nhưng dường như vẫn không có động tĩnh gì.

Từ sớm đến giờ nàng kêu gào đến rát cả họng nên đâm ra mệt mỏi, chỉ có thể ngồi dựa vào một góc cho nước mắt lăn dài.

Cạch.

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Đỗ Hà bừng tỉnh, bước vào là Con An. Trên tay nó còn cầm một mâm cơm, An nó đặt mâm cơm lên bàn rồi vội chạy đến đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi han.
"Sao mợ lại ngồi đây? Để con đỡ mợ lên ghế"

Người Đỗ Hà mềm nhũn chỉ có thể để mặc An nó từng bước đưa nàng đến bàn ngồi, đặt được Đỗ Hà ngồi xuống. Nó lật đật lấy khăn lau khuôn mặt lắm lem nước mắt của Mợ hai nó.

Đột nhiên Đỗ Hà lại nắm lấy tay nó, giọng nàng rung rẫy nhìn Con An nói.
"Thuỳ..Linh đâu? Con nói cho mợ biết Thuỳ Linh đang ở đâu"

"Dạ...Cô ba bị Ông Hội Đồng nhốt ở trong phòng không cho ra ngoài, ông còn nói vài hôm nữa sẽ bắt Cô ba sang Pháp rời bỏ cái xứ này nữa"

Hoá ra điều Gia Lâm nói khi nãy là sự thật, vài hôm nữa Thuỳ Linh sẽ mãi mãi rời bỏ cái xứ này, rời bỏ cả Đỗ Hà.

"Mợ muốn đi gặp Thuỳ Linh... Mợ muốn nhìn cô..lần cuối"

"Không được đâu mợ! Cậu hai mà biết là Cậu hai đánh con với Mợ chết"

"Để gặp được Thuỳ Linh thì chết Mợ cũng cam lòng"

"Nhưng mà..."
Tầm mắt Đỗ Hà dời đến cửa sổ trong phòng, nàng ngồi dậy đi đến gần nó. Để tay ngang eo mình sau đó từ từ đưa đến gần cửa sổ.

"Sẽ vừa thôi!"
Đỗ Hà gật đầu chắc nịt, nàng bỏ chiếc guốc dưới chân sang một bên. Tay vịnh thành cửa sổ từ từ đưa cả người lọt qua, An nó thấy thế liền hốt hoảng chạy lại.

"Trời ơi! Mợ làm gì vậy, coi chừng té bây giờ, bình tĩnh Mợ ơi. Rớt xuống gãy tay lọi chân
thì chết con Mợ ơi!"

"A! Buông tay Mợ ra, sắp qua vừa rồi Con đừng có kéo lại"

"Dạ.."
An nó bỏ tay Đỗ Hà ra để nàng chui tọt qua bên kia cửa sổ, Kim Duyên đáp đất an toàn.

Nhìn xung quanh không có ai mới nhẹ nhõm thở một hơi, Nàng ngước lên nhìn con An khẽ nói nhỏ.
"Con cứ đứng trước phòng vờ như Mợ vẫn còn trong phòng đi! Lỡ có ai tới thì nói là Mợ đang thay đồ, mợ sẽ về sớm thôi"

"Ổn không Mợ? Lỡ mợ bị phát hiện thì sao..."

"Mợ sẽ cẩn thận, con đi ra ngoài đi"

"Vậy Mợ hai đi cẩn thận, Mợ nhớ về sớm không thì chết cả con lẫn Mợ đấy"

Đỗ Hà nhìn nó gật đầu, An chỉ biết thở dài mà làm theo lời mợ nó bảo. Mong mọi chuyện sẽ êm xuôi..

Nàng nhìn ngó xung quanh thêm lần nữa chắc chắn không có ai mới lén lút đi về phía phòng Thuỳ Linh, đường này là đường sau hè, nó có thể thông qua nhiều cửa sổ của các phòng trong Nhà.

Thường thì chỉ có người ở trong nhà mới lui tới đây dọn dẹp, còn những người như Ông bà Hội Đồng hay Gia Lâm kể cả Thuỳ Linh chỉ đi đường hành lang chính.

May mà con đường này thông đến cửa sổ phòng Thuỳ Linh nên Đỗ Hà mới chịu khó chui vào đây để đi gặp Cô mà không cho người trong nhà hay biết, chạy được một lúc cũng đến cuối đường. Nàng đứng trước cửa sổ phòng Thuỳ Linh, nhìn thấy cô thì lòng vui khôn siết nhưng nghĩ lại nếu la lớn thì sẽ bị người khác phát hiện nên chỉ có thể tìm gì đó để gây tiếng động đến Thuỳ Linh.

Đỗ Hà nhặt viên đá dưới đất ném vào phòng Thuỳ Linh gây sự chú ý đến Cô, đúng như những gì Nàng suy đoán.
Ngay lập tức Thuỳ Linh đã ngó đầu ra xem là ai ném đá vào phòng mình, Vừa nghía đầu ra đã phát hiện Đỗ Hà đứng trước mắt. Cô ngơ ngác không nói nên lời.

"Thuỳ Linh! Tôi ở đây"

"Mợ..mợ..sao có thể?"

"Tôi lén chui qua cửa sổ để đến phòng Cô bằng đường này, tôi sợ nếu đi bằng đường hành lang thì bị phát hiện mất!"

"Thuỳ Linh..."

Đỗ Hà khẽ lên tiếng gọi Thuỳ Linh, nàng vương đôi mắt u buồn nhìn Cô. Đột nhiên mắt Đỗ Hà đỏ hoe muốn khóc, thấy thế Thuỳ Linh liền hoảng hốt hỏi.
"Mợ sao vậy? Đau ở đâu, sao lại không mang guốc vào để bị đau thế kia?"

"Thuỳ Linh...Cô sẽ đi thật sao?"

Nghe thế Thuỳ Linh nhói lòng, lắp bắp trả lời Đỗ Hà.
"Tôi..tôi không.."

"Cô sẽ rời bỏ tôi thật à? Cô nhẫn tâm đến mức đó sao?"

"Đỗ Hà, nghe tôi nói... Tôi chưa bao giờ muốn rời xa mợ, tôi thương mợ hơn cả bản thân mình! Nhưng Đỗ Hà à...."

Giọng Thuỳ Linh nghẹn lại, cô vương tay qua cửa sổ chạm lấy khuôn mặt lắm lem của Đỗ Hà ra sức vuốt ve an ủi.
"Tình yêu của chúng ta không sai, là những con người ngoài đó làm cho nó sai!"

"Tôi biết chứ nhưng Cô sẽ đi thật sao?"
Nàng nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, Đỗ Hà muốn cảm nhận hơi ấm của Thuỳ Linh lâu hơn một chút nữa. Ngay bây giờ nàng cần cô, nàng không muốn xa Thuỳ Linh thêm một giây phút nào.

"Tôi xin lỗi.."
Đến cuối cùng lời Thuỳ Linh có thể thốt ra cũng chỉ ra là hai từ "Xin lỗi", Cô và Nàng nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm của người thương qua khung cửa sổ.
Dù chỉ một chút...
Hoặc là lần cuối cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro