Chap 6: Cô Ba Họ Lương Bỡ Ngỡ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trà SeTen"vi.

Thuỳ Linh và Đỗ Hà bước xuống từ chiếc xe kéo, cô đưa cho ông lão đó vài đồng bạc lẻ. Cô và nàng đi vào trong.

Bên trong có rất nhiều dân thượng lưu Pháp, kể cả những tên công tử con nhà quyền quý nhất Sài Thành cũng có mặt ở đây. Đỗ Hà nhìn đâu cũng chỉ toàn những tên không đàng hoàng liền sợ sệt mà nép vào người Cô ba Linh.

"Mợ bình tĩnh đi, không sao đâu"
Cô chấn an Đỗ Hà, cả hai cùng tìm chỗ ngồi nơi có ít người nhất. Một anh chàng phục vụ người Pháp điển trai đi đến bàn của Thuỳ Linh và Đỗ Hà.

"Bonjour madam, qu"est-ce que madam veut boire?"(*)

"Mợ muốn dùng gì?"

"Tôi không biết...cô ba cứ kêu hộ tôi"
Đỗ Hà từ lúc vào đây cứ bỡ ngỡ không thôi, bây giờ nàng mới hiểu được tầm quan trọng của việc học tiếng Pháp. Vì Sài Thành bây giờ mọi người đều phải sử dụng nó cho việc giao tiếp.

Theo như Thuỳ Linh biết, phòng trà này nổi tiếng với những loại thức uống cồn và bia rượu. Cô nghĩ mợ hai chắc không uống được những thứ đó rồi!

"Deux verres de cocktails à la rose" (•)
Thuỳ Linh nhìn anh chàng phục vụ thuận miệng gọi hai ly cocktail, anh ta gật đầu sau đó đi vào trong chuẩn bị.

"Cô ba, những nơi này thật là cao sang"

"Sao mợ lại nói vậy?"

"Vì ở đây chỉ toàn là những người có quyền có thế, khi trước chưa làm dâu nhà họ Lương có mơ tôi cũng không nghĩ mình đặt chân đến mấy chỗ như này"
Cô ba không nói gì chỉ biết mỉm cười, suy cho cùng Mợ hai cũng chỉ là con của một người dân thường. Bỡ ngỡ đối với những nơi như này cũng phải.

"Xin chào quý cô"
Một tên công tử ăn mặc sang trọng đến gần Đỗ Hà chào hỏi, nàng chỉ biết cười ngại không nói gì.

"Quý cô đây không biết có thể cho tôi mời một ly không?"

"Tôi..."

"Tất nhiên là không!"
Lương Thuỳ Linh trả lời thay nàng, tên công tử nhìn cô với cái nhăn mày. Tên đó di chuyển đến gần Thuỳ Linh.

"Còn madam đây không biết là ai nhỉ?"

"Tôi mới là người hỏi câu đó"

"Tôi là George Phước"

"Ồ, Bạch công tử"

"Madam biết tôi? Đúng là vinh hạnh"
Bạch Công tử hay được gọi là George Phước, một tay chơi nổi tiếng nhất Sài Thành. Bị gắn cái mác Bạch công tử chỉ vì anh ta và Hắc công tử Trần Trinh Huy luôn so nhau về độ chịu chơi và giàu có.

"Ly rượu đấy tôi thay cô ấy uống"
Giành lấy ly rượu từ tay George Phước, Cô uống ừng ực như nước lã. Bỏ ly rượu xuống bàn, anh ta nhìn cô mỉm cười gật đầu bỏ đi về bàn.

"Mợ bước vào đây nên để ý đến mấy tên này, chẳng tốt lành gì đâu"

"Cô ba....hay mình ra ngoài đi! Ở đây tôi thấy không quen lắm, tôi biết nhiều chỗ còn thú vị hơn ở đây"
Thuỳ Linh nheo mắt nhìn Đỗ Hà, ở đất Sài Thành còn chỗ nào vui hơn những nơi đắt đỏ này nhỉ?

Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của cô, nàng liền nắm lấy ta Thuỳ Linh kéo ra ngoài mặc cô chưa kịp phản ứng.

"Từ từ đã! Phải để tiền lại cho người ta"
Thuỳ Linh đem ra vài tờ tiền để trên bàn, xong việc Đỗ Hà lôi kéo cô ra khỏi phòng trà. Nàng dẫn cô đi đâu đó, đi được một lúc thì cả hai dừng lại trước một sạp bán đồ nhỏ.

"Cô cho cháu hai ly nhé!"
Bà chủ trong sạp gật đầu bắt tay vào chế biến cho Thuỳ Linh và Đỗ Hà.

"Đây là thứ gì? Có ngon không?"

"Đảm bảo ăn xong cô ba sẽ mê mệt nó"
Đỗ Hà lên giọng chắc chắn trước sự nghi ngờ của Thuỳ Linh, Cô ba không tin mấy món ăn tầm thường này lại có thể ngon hơn những món sang trọng mà cô ăn thường ngày.

"Của hai cô đây, 5 đồng nhé!"
Nàng đưa tiền cho bà chủ, nhận lấy hai ly đá bào mát lạnh từ tay bà ấy. Đỗ Hà đưa cho Thuỳ Linh một ly.

"Sao nhiều màu thế? Ăn chết không"

"Hahaha, yên tâm không chết người đâu chỉ chết mê chết mệt thôi"
Cầm lấy nó trên tay Thuỳ Linh vẫn không dám ăn, về phần Đỗ Hà đã ăn đến nổi quên trời quên đất. Trông mặt nàng hạnh phúc lắm kìa.

"Thứ này ngon đến nổi vậy sao?...."
Cho một muỗng vào miệng, hai muỗng rồi đến ba muống. Đá bào là cái thể loại gì mà lại làm cho Cô ba nhà họ Lương ăn say mê thế kia?

"Cô ba thấy tôi nói đúng chứ? Ngon như thế cơ mà"

"Tạm..tạm được"
Miệng thì chê khen nhưng vẫn ăn không sót miếng nào, Mợ hai dẫn Cô ba đi khắp nơi tìm những món ăn mà cô chưa bao giờ thử qua. Khiến Thuỳ Linh say mê ăn hết món này lại tiếp món kia.
Nhưng mà có một món.....

"Không!"

"Một chút thôi cũng được"

"Tôi không ăn mợ ăn đi"

"Cô ba thử đi nó cũng chẳng kém gì mấy món kia đâu....cô chắc chưa?"

"Tất nhiên rồi! Một món chua như thế này mà mợ bắt tôi ăn"
Ra là Cô ba nhà họ Lương đang bị Mợ hai ép ăn món xoài ghim, mà lại là xoài non mới ác!

Đỗ Hà đành ăn nó một mình, cả hai bôn ba khắp nơi ở Sài Thành đến chiều tối mới nhớ là còn phải về. Cả hai gấp rút tìm người kéo xe, không thì đến tối không ai làm nữa chỉ có nước đi bộ về nhà.

----
(*) : xin chào bà, bà muốn dùng gì?
(•) : Hai ly cocktails hoa hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro