Chap 28 : Đồ Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng, chiếu rọi vào mắt Khánh Vân khiến Cô phải chớp mắt tỉnh dậy. Đôi mắt Khánh Vân sưng húp cả lên vì đêm qua khóc nhiều.

Cô vương vai sau đó lại đặt tầm nhìn lên người con gái đang nằm trong lòng mình, bất giác mỉm cười. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Kim Duyên.

Đầu tiên là đôi mắt.

Tiếp đến là chiếc mũi cao vút này.

Và cuối cùng là đôi môi căng mọng ấy...

Chụt!

"Ưm...Khánh Vân"

"Sao đây Mợ hai, Mặt trời đến đỉnh điểm rồi mà mợ vẫn còn nằm ườn ra đấy sao?"

"Này, tối qua cô làm gì tôi cô nhớ không?"

Kim Duyên bật ngồi dậy, kề sát khuôn mặt của mình vào gần khuôn mặt của Khánh Vân hỏi. Cô nhướn mày kề sát hơn nữa làm trán của hai người chạm vào nhau.

"Tôi chả làm gì mợ ngoài việc chăm sóc cho phần nhấp nhô này cả"

Kim Duyên vừa nói vừa chỉ vào ngực Kim Duyên, hoá ra đêm qua hành sự mà quên mất đóng cổng cho nên bây giờ ngực Nàng có gì đều phô ra hết cho Cô xem.

Nghe thế Kim Duyên liền đỏ mặt, đưa tay che ngực mình lại.

"Đồ..đồ biến thái! Mới sớm ra đã xăm soi vào những chỗ..những chỗ..."

"Có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy đâu chứ? Mợ nói tôi biến thái vậy mà vẫn mở cho tôi xem đấy thôi?"

Khánh Vân không biết điều mà còn nói thêm khiến Kim Duyên thẹn quá hoá giận, nàng nổi điên cầm gối chọi Cô túi bụi. Làm Khánh Vân vác thân chạy không kịp ra ngoài.

"Trời ạ, phụ nữ đáng sợ thật!"

Khánh Vân vuốt ngực trấn an, cô thở phào định đi tìm con An kêu nó chuẩn bị đồ cho Mợ hai. Khánh Vân đi dọc theo đường hành lang để ra nhà trước.

Chợt tầm mắt lại chú ý đến bụi hoa trong khu vườn gần đó, Cô cảm thấy lạ vì không hiết từ khi nào mà trong khu vườn này lại mọc lên một bụi hoa đẹp như thế.

Khánh Vân đi đến gần xem sao.

"Chẳng phải đây là hoa mà mình đã tặng mợ ấy sao, Còn đem ra tận đây trồng cơ à? Cũng khéo tay đấy"

Những bông hoa này là lúc trước Khánh Vân mua để chuộc lỗi với Kim Duyên nhưng do bất cẩn làm dập hết một nửa. Vậy mà nàng vẫn lấy lại vài bông nguyên vẹn bó lại cùng nhau.

Nhưng cô không ngờ Kim Duyên lại có thể trồng nó thành một bụi lớn như vậy, Khánh Vân mỉm cười hài lòng ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trước mặt.

Cô vương tay ngắt một vài chiếc lá khô héo đang làm mất đi vẻ đẹp của hoa.

Đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy Khánh Vân từ đằng sau, Cô không nhìn cũng biết là ai nên dịu giọng hỏi.

"Mợ hai chịu ra khỏi phòng rồi sao? Tôi còn tưởng khét chiếc giường của tôi luôn rồi"

"Xuỵt, cô đừng có ở đó mà chọc tôi!"

Đánh nhẹ vào lưng Khánh Vân một cái, Nàng liền ôm chặt lấy cô. Hít ngửi hương thơm cơ thể của Khánh Vân lại khiến Kim Duyên nhẹ nhõm bình yên đi phần nào.

"Đẹp không? Là tôi cất công trồng đấy"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nó không có đẹp bằng mợ"

"Sến quá đi, Nhưng mà tôi thích!"

Khánh Vân và Kim Duyên lại phá lên cười, cả hai cùng nhau đùa giỡn. Cũng đã lâu lắm rồi họ mới có thể dành thời gian cho nhau như vậy, phải chi nó có thể kéo dài như thế mãi mãi thì hay biết mấy?

Nhà trước

Ting..Ting

Chiếc xe bên ngoài cổng nhà Ông hội đồng bóp kèn in ỏi, ngay lập tức người ở trong nhà liền ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

Chiếc xe lăn bánh vào sân, thằng Quốc từ trong xe vội vàng bước ra để mở cửa cho Cậu hai xuống xe. Gia Lâm vừa bước xuống người ở liền cúi đầu mừng Cậu trở về.

"Cậu đã về!"

"Ừm, Mợ hai bây đâu?"

"Bẩm Cậu, Mợ hai đang ở sau vườn với Cô ba nhà mình"

"Thằng Quốc! Đem mấy món đồ sau xe vào nhà đi, Cậu đi tìm Mợ"

"Dạ Cậu"

Gia Lâm đưa đồ cho người ở cầm, tay anh ta nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Đi ra sau vườn tìm Kim Duyên.

"Này đừng chạy! Té đấy"

"Khánh Vân, cô không bắt được tôi đâu"

Khánh Vân và Kim Duyên đùa giỡn đến nổi vẫn không hay biết Gia Lâm đã về.

Kim Duyên chạy xung quanh khu vườn còn Khánh Vân thì phải ở phía sau đuổi theo nàng còn sợ nàng bị té thì khổ. Cô cố gắng chạy thật nhanh để bắt lấy cánh tay Kim Duyên.

Khánh Vân nắm lấy tay Nàng kéo thật mạnh về phía mình, Kim Duyên bị kéo vào lòng cô chỉ biết ngại ngùng ngước lên nhìn Khánh Vân. Cả hai nhìn nhau được một lúc khuôn mặt cô và nàng lại sát gần nhau hơn cho đến khi môi chạm môi.

Khánh Vân và Kim Duyên lại ngang nhiên hôn nhau công khai trong vườn như vậy, không sợ bị người khác phát hiện sao?

Cả hai lại đắm đuối hôn nhau, chỉ chú tâm vào cái hôn mà không đề phòng có ai đó đang đi đến gần. Gia Lâm sắp đến gần dãy hành lang.

Anh ta còn định lên tiếng thì..

"CẬU HAI! AHHH"

--------------
vote i nèo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro