Chap 30 : Lấy Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn ai nấy đều im lặng ăn phần của mình, Khánh Vân khẽ liếc nhìn sang Cha nàng đang ngồi cạnh bên rồi liếc nhìn Kim Duyên đang ngồi đối diện. Nàng gật đầu nhìn Cô.

Khánh Vân thở phù một tiếng lấy lại bình tĩnh, Cô cẩn thận gắp một miếng thức ăn vào chén của Cha vợ để lấy lòng ông dễ hơn một chút.

"Con mời cha"

Ông không nhìn Khánh Vân trả lời lấy một tiếng, nhanh chóng gặp miếng thức ăn mà Cô đã gắp đưa vào chén Kim Duyên.

"Ăn đi"

"Cha..cái này là Khánh Vân gắp cho Cha mà"

"Ăn đi, rườm rà quá! Đừng có tưởng là làm ba cái trò này thì lấy lòng được tôi"

Khánh Vân gượng cười, Cô lo ăn phần của mình không dám bày trò với Cha vợ nữa. Khánh Vân khóc không ra nước mắt, rõ ràng ai nấy cũng điều sợ nể phải sợ Khánh Vân này vậy mà cớ sao Người đàn ông đây làm cô sợ muốn chết kiếp!

"Muốn lấy lòng tôi chứ gì?"

"Dạ đúng!"

Nghe ông nói thế Khánh Vân ngay lập tức mắt sáng rực nhìn Cha vợ, Ông đặt đũa xuống. Khoanh tay nhìn Cô bảo.

"Vậy thì sáng mai, tôi giao gì Cô làm đó được chứ?"

"Dạ, tất nhiên là được! Cha giao gì con cũng làm hết"

"Nói trước là nó không đơn giản"

"Cha! Cha định bày trò gì với Khánh Vân nữa vậy"

"Khánh Vân của con tự nguyện chấp nhận mà, cha đâu có ép? Đúng không cô ba"

"Nhưng mà..."

"Kim Duyên, không sao đâu! Là tôi tự nguyện mà"

Kim Duyên nhìn Khánh Vân thở dài lắc đầu, nàng không xen vào chuyện của cha vợ nàng rể này nữa. Mặc kệ hai người họ muốn làm gì thì làm!

Cả nhà lại tiếp tục dùng bữa, ăn xong Kim Duyên cùng Mẹ nàng dọn dẹp rửa chén. Còn Khánh Vân dẫn Khánh Nam về phòng chơi với thằng bé.

Khánh Nam nằm trên người Cô vui vẻ cười đùa, thằng bé sựt nhớ lại khi nãy Ông ngoại của nó nhìn Mẹ ba của nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm liền nghĩ Cha nàng là người xấu không nên đến gần!

"Mẹ ba! Ông ngoại là người xấu đúng không"

"Sao con lại nói vậy?"

"Hồi nãy lúc ăn cơm, Ông ngoại nhìn Mẹ ba ghê lắm. Con sợ ông ngoại là người xấu"

"Khánh Nam, nghe ta nói! Ông ngoại của con không phải là người xấu, chỉ là ông của con vẫn chưa thể đón nhận chúng ta được. Con phải cho ông ngoại thời gian để làm quen chứ?"

"Vậy ông ngoại không phải là người xấu đúng không Mẹ ba?"

"Đúng vậy, bây giờ con ngoan. Đợi mẹ về rồi chúng ta đi ngủ được chứ?"

Khánh Nam gật đầu mỉm cười với Khánh Vân, Cô xoa đầu thằng bé. Cùng lúc Kim Duyên cũng trở về phòng, sẵn tiện văng mùng cho chồng con rồi mới trèo lên giường.

Kể ra cũng tội, Cô ba và Cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyễn sinh ra đã sống trong nhung lụa, chăn ấm nệm êm sung sướng biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ phải trở về quê, vừa không có nệm lại không có quạt. Chỉ có thể ngủ trên tấm phảng cứng ngắt rồi phải mở cửa sổ có gió luồn vào mới có thể ngủ.

"Em biết là cô và còn sẽ không quen ngủ như thế này nhưng nhà em chỉ có thế thôi"

"Không sao, tôi chịu được mà. Tôi chỉ sợ Khánh Nam nó không ngủ được thôi..."

Khò..khò

Tiếng ngáy nho nhỏ vang lên bên tai Cô và Nàng, nhìn sang bên cạnh đã nhìn thấy con trai hai người ngủ không biết trời đất gì. Có lẽ như Khánh Cảnh nói sai rồi thì phải...

"Em không nghĩ là thằng bé không ngủ được đâu..."

"Tôi cũng nghĩ vậy...thôi, khuya rồi mợ ngủ đi! Nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Có cần phải để thằng bé nằm giữa chúng ta vậy không?"

Từ trước tới giờ Khánh Vân luôn phải ôm Kim Duyên mới có thể yên giấc vậy mà bây giờ lại bị đứa con quý tử của mình chen ngang như vậy thử hỏi ai chả tức?

"Khánh Nam nó ngủ hay lăn lắm, sợ để thằng bé nằm cạnh ngoài thì lọt ra khỏi mùng mất"

"Để nó vô góc trong của tôi nằm cũng được!"

"Khánh Vân! Yên lặng và ngủ đi, thằng bé đang ngủ rất ngon. Cô nỡ làm phiền sao?"

"Nỡ!"

Chỉ cần cho Cô ngủ cạnh Nàng thì chuyện gì Khánh Vân cũng có thể làm! Kim Duyên liền trợn mắt với câu trả lời của Cô. Nàng không tin là có một người mẹ nào như Khánh Vân luôn đấy!

"Mau ngủ đi!"

"Kim..Duyên"

Khánh Vân uất ức gọi tên Kim Duyên nhưng nàng lại không đáp trả còn quay lưng về phía cô rồi ngủ mất không thèm đếm xỉa lời Khánh Vân nói.

Để cô phải ôm cục tức vào lòng chìm vào giấc ngủ, để sáng còn có sức chịu cực hình của Cha vợ đề ra chứ...

Ánh trăng bên ngoài sáng rực, chiếu rọi ánh sáng vào bóng đêm nơi đồng quê yên bình. Từng canh từng canh cứ chầm chậm trôi qua cho đến khi mặt trời sắp ló dạng.

Gà trống cũng bắt đầu công việc hằng ngày của mình chính là báo sáng, nó bay lên nơi cao nhất cất giọng gáy vang lên khắp nơi cho mọi người cùng biết.

Bên trong nhà, xuất hiện bóng dáng của một ông lão. Trên tay còn cầm thứ gì đó trông giống như lấy từ trong bếp ra, Ông ta cầm hai thứ đó đi vào phòng Khánh Vân và Kim Duyên đang ngủ.

Mở cửa ra, liên tục gây nên tiếng động ồn ào.

Rầm..Rầm..Rầm

Cha nàng cầm trên tay cái vá và cái nồi lớn liên túc gõ vào nhau khiến nó vang lên âm thanh khó chịu làm in ỏi cả gian phòng.

"MẸ ƠI SẬP NHÀ!"

Khánh Vân từ trong giấc nồng vực đầu tỉnh dậy la toáng lên vì giật mình, Cô hoảng hồn nhìn ra phía cánh cửa. Ngơ ngác nhìn cha vợ đánh thức mình bằng cách có một không hai.

"Cha...."

"Gà gáy đến khan tiếng rồi mà còn chưa chịu thức, mau rửa mặt thay đồ rồi ra sân trước gặp tôi"

Cha nàng ngưng gõ, nhìn cả gia đình Khánh Vân một cái rồi rời đi. Để lại Khánh Vân ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn ra ngoài chỉ mới thấy tờ mờ sáng. Cô xoa mái tóc rồi của mình rồi rời giường đi chuẩn bị thay đồ.

15 phút sau thì cả nhà đã có mặt ở nhà trước xem Cha vợ hành hạ nàng rể một cách chân thật nhất, Khánh Vân vẫn còn cười cười rất vui vẻ không hề biết bản thân sắp phải hứng chịu chuyện kinh thiên động địa gì...

"E hèm! Cô thấy cái chuồng gà đằng kia không"

Cô đưa mắt nhìn theo hướng tay ông liền nhìn thấy một cái chuồng lớn có rất nhiều loại gà khác nhau đang tung tăng chạy nhảy trong đó.

"Dạ thấy"

"Tốt, nhiệm vụ của cô ba bây giờ là vào trong đấy bắt một con ra đây cho vợ tôi làm bữa sáng"

"Bắt..bắt gà?"

Lời ông nói nghe như sét đánh thẳng vào tai Khánh Vân, bắt gà? Ông nghĩ cô sẽ bắt được à...

"Cha! Sao có thể"

"Sao lại không thể? Tay chân lành lặn mà chẳng lẽ bắt một con gà cũng không được sao"

"Nhưng mà...."

"Thời gian đếm ngược bắt đầu!"

Cha nàng đặt ngược chiếc đồng hồ cát trên bàn lại liền khiến cô hoảng hốt chạy vào chuồng gà, miệng còn không ngừng nói ra tiếng lòng của mình.

"Ôi mẹ ơi, như thế là chết con rồi! Làm ơn phù hộ cho đứa con gái này của mẹ, con mang ơn nhiều"

Cả nhà ngồi bên trong nhà nhìn Khánh Vân loay hoay chơi rượt đuổi với đám gà ngoài chuồng Nhưng chỉ khác ở đây là người chạy vật đuổi....

"Ahhhhh, cha mẹ ơi cứu con! Gà rượt"

"Tránh xa tao ra! Ahhhhh"

"Đừng có mổ vào chân tao! Chết tiệt cái đồ nhiều lông hôi hám mỏ nhọn suốt ngày chỉ biết gáy"

Kim Duyên cười khổ, với cái đà này thì Khánh Vân sẽ chẳng bao giờ đụng tới được cong lông con gà trừ khi có người vào giúp!

"Cha! Có cơ hội trợ giúp không cha"

"Có"

Nghe thế nàng liền ngồi dậy sắn tay áo định bay vào chuồng gà cứu giúp Khánh Vân nhưng đột nhiên lại bị Ông cản lại khiến nàng thắc mắc.

"Nhưng không phải là con!"

"Nói như vậy là...."

Ai nấy đều quay sang nhìn Khánh Nam đang ngơ ngác khi thấy tất cả mọi người nhìn mình, thằng bé ngại ngùng chỉ biết nở một nụ cười tự tin!

Tự tin phút trước phút sau bị đẩy ra chuồng gà...

"AHHHHH, nó mổ con! Mẹ ba cứu con"

"Mẹ ba, Gà giựt dép con!"

"Ahhhh, nó kéo đồng bọn lại rồi mẹ ba ơi"

"MẸ BA, GÀ BIẾT BAY KÌA!"

Kim Duyên chặc lưỡi lắc đầu, kèo này xem như xong đời Mẹ con họ Nguyễn!

---------------
kzan diễn hề hả =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro