Chap 32 : Thành Công?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chiều tà, Khánh Vân cùng Kim Duyên tay trong tay cười nói vui vẻ trở về nhà. Để cha nàng một thân một mình đi phía trước, Ông nhịn không nổi quay lưng lại mắng cho tiếng.

"Đi về mà còn xà nẹo xà nẹo nhau, tách ra coi"

"Cha!"

Kim Duyên nghe thế liền giở giọng mè nheo với cha mình, chẳng những ông không bận tâm mà còn muốn chia cắt Khánh Vân và Nàng nữa.

"Cha con cái gì!? Nè, chị liệu hồn mà đi cạnh tôi bằng không là tối đừng hòng nghĩ tới cái chuyện ngủ cùng Khánh Vân"

"Cha đúng là quá đáng mà!"

Kim Duyên giận dỗi đùng đùng bỏ đi trước, Khánh Vân cũng chỉ biết thở dài cười khổ trơ mắt nhìn vợ mình ngày càng đi xa mà cô không thể làm được gì.

Đi một lúc thì cũng đã tới nhà, Khánh Vân và Kim Duyên vừa bước vào nhà thì Khánh Nam từ lòng Mẹ nàng chạy vèo đến bám lấy chân Cô mừng rúm.

Khánh Vân để chiếc cuốc sang một bên, ẳm trọn con trai vào lòng.

"Mẹ ba về rồi"

"Giỏi lắm, ở nhà có nghịch phá gì không đấy ông tướng?"

"Dạ không! Con ngoan lắm, không tin mẹ ba cứ hỏi bà ngoại là biết ngay ấy mà"

"Thôi được, ta tin con nhưng mà bây giờ người mẹ ba dính đầy bùn đất nên mẹ ba phải đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi chúng ta cùng chơi được không?"

"Dạ được!"

"Ngoan lắm, Kim Duyên! Mợ giữ con đi"

Khánh Vân đưa Khánh Nam cho Kim Duyên giữ, nàng đón lấy thằng bé để cô vào trong tắm rửa thay đồ.

Khánh Vân đi vào nhà tắm sau hè, vứt bỏ bộ đồ dơ sang một bên. Cô bắt đầu công cuộc kì cọ bản thân.

Nói không phải chê chứ Khánh Vân kì tới đâu là bùn đất rơi đầy tới đó, mà khổ nổi sợ dơ mà nhưng vẫn phải cắn răng vắt kiệt sức lực lấy lòng Cha vợ.

Ai bảo có tiền, muốn lấy được vợ là dễ?

"Vì một người vợ như Kim Duyên, tất cả đều xứng đáng!"

Khánh Vân vắt chiếc khăn lên cổ, vừa đi vào nhà vừa lau tóc. Cùng lúc Kim Duyên hấp tấp chạy đến bên cạnh Cô, nàng giật giật tay áo Khánh Vân bảo.

"Cha đang ngồi uống rượu trước nhà kìa, cô ra ngoài đó bắt chuyện với cha đi"

"Được không? Tôi sợ cha đuổi"

"Trời ạ, không sao đâu! Cô nhanh đi đi cha vào bây giờ"

"Từ từ thôi"

Kim Duyên lôi kéo cô ra nhà trước, nàng đẩy Khánh Vân vào ngồi cùng Cha mình. Cô rón rén ngồi vào ghế, ông quay sang nhìn Khánh Vân một cái làm cô được một phen hú hồn giật bắn người.

Cha nàng hừ một tiếng, tiện tay đưa cho Khánh Vân một chung rượu. Ông rót một ít rượu trắng vào chung rồi cầm ly của mình lên trước mặt Khánh Vân, cô liền hiểu ý cụng chung rượu của mình vào chung của Cha vợ.

Cha nàng nhanh chóng uống ực một hơi, Khánh Vân ngửi ngửi một chút rồi cũng đưa lên miệng uống. Độ nồng cay của loại rượu trắng này phải khiến Cô nhăn nhó mặt.

Ông nhìn Khánh Vân cười khẩy một tiếng, đưa tay rót một chung rượu cho vào miệng khà một tiếng. Quay sang nhìn Cô bảo.

"Sao? Uống rượu tây quen rồi giờ về đây uống mấy loại rượu rẻ tiền này không quen đúng không"

"Dạ...tại rượu mạnh quá nên con mới vậy thôi chứ cũng không có ý gì"

Cha nàng nhìn bộ dáng rụt rè của
Khánh Vân cũng không màng hỏi nữa, Ông nhấp một hớp rượu. Trầm ngâm nhìn ra bên ngoài hiên nhà, thở dài kể lể.

"Nhớ hồi đó...Cậu hai đột nhiên đem sính lễ, vàng bạc đến đây hỏi cưới Kim Duyên. Ban đầu tôi đâu có chịu, vì như thế chả khác nào là bán con mình vậy! Lương tâm không cho phép tôi làm điều đó"

Cô chăm chú lắng nghe từng lời ông nói, Cha nàng cũng không khướt từ mà tiếp tục hăng say kể cho Khánh Vân nghe.

"Cho hỏi có ai ở nhà không?"

"Ra liền, ra liền!"

Kim Duyên từ trong nhà lật đật chạy ra xem ai đến tìm nhà mình, nàng bước ra. Nhìn thấy Cậu Hai Gia Lâm cùng một đám người lạ, trên tay còn cầm đủ thứ đồ. Trông cứ như là đi dự đám cưới không bằng...

"Anh tìm ai?"

"À, Kim Duyên sao? Tôi đến đây tìm cha mẹ em để bàn một chút việc"

"Vậy anh đợi đó đi, tôi vào trong kêu cha"

"Được"

Nguyễn Gia Lâm vui vẻ đứng đợi, một lát sau Cha nàng liền xuất hiện. Ông khó hiểu nhìn cả đám người tụ họp trước nhà mình thì không hiểu chuyện gì, đến khi Nguyễn Gia Lâm đi đến trước mặt ông thì ông mới hốt hoảng chào hỏi.

"Cậu hai mới đến, mời cậu vào nhà ngồi chơi! Cậu thông cảm nhà tôi có hơi nhỏ"

"Không sao, vậy chúng ta vài trong đi! Tôi có một số chuyện cần nói với ông"

"Dạ mời cậu vào"

Cha nàng đứng sang một bên chừa đường cho anh ta vào, Kim Duyên biết mình ở ngoài này cũng không giúp ích gì cũng lặng lẽ ra nhà sau đứng bên trong tấm màn khẽ nhìn ra bên ngoài xem chuyện.

"Mời cậu hai uống nước"

"Thôi, vào thẳng chuyện chính luôn! Hôm nay tôi đến đây là có ngỏ ý hỏi cưới con gái ông về làm vợ tôi"

Kim Duyên đứng phía sau tấm màng nghe đến tên mình liền hoảng hốt, nàng thầm cầu mong cha mình đừng đồng ý.

Hai đời mới gặp nhau đúng một rồi đột nhiên vài bữa sau đem thẳng sính lễ tới nhà người ta hỏi cưới như này chứ?

"Dạ!? Con gái tôi..."

"Sao? Ông không muốn à, được rồi! Sính lễ tôi đem đến ngày hôm nay chỉ là một phần nhỏ, đợi khi Kim Duyên về làm dâu nhà họ Nguyễn rồi thì tôi hứa rằng sẽ cho ông thật nhiều tiền của. Bao nhiêu cũng được"

"Cậu hai à....tuy nhà tôi nghèo thật! Nhưng mà bán con gái mình chỉ vì những đồng tiền làm mờ mắt đó thì tôi nhất quyết không làm, mong cậu hiểu cho"

Nguyễn Gia Lâm thay đổi sắc mặt, anh ta đứng dậy chống tay lên bàn. Trừng ánh mắt nguy hiểm nhìn Cha nàng đe doạ.

"Từ nãy tới giờ tôi đã rất lịch sự với ông vì ông là cha của Kim Duyên nhưng mà bây giờ ông lại nói không gả như vậy thì....."

"Cậu tính làm gì?"

Cha nàng cảm thấy lo lắng trước biểu hiện của Nguyễn Gia Lâm, ai nấy ở cái xứ này mà không biết anh ta mỗi khi không hài lòng chuyện gì thì lại đánh đập thậm chí là giết người không gớm tay?

"Tôi định làm gì hả? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt thì đừng trách tôi"

Cạch.

Anh ta thẳng tay chỉa súng vào đầu Ông, Kim Duyên ở bên trong cũng thót tim nhìn Nguyễn Gia Lâm chỉa súng vào cha mình. Nàng đưa tay bụm miệng lại không cho bản thân phát ra tiếng.

Kim Duyên mà hó hé nửa lời, Gia Lâm nghe thấy có khi anh ta bắt nàng ra khỏi cái nhà này không bằng!

"Cậu!"

"Tôi sẽ cho ông hai sự lựa chọn, một là gả con gái cho tôi và nhận sính lễ! Còn hai thì viên đạn trong đây sẽ nằm trong đầu ông....thậm chí tôi còn lấy lại hết ruộng đất nhà ông khiến vợ con ông không có chốn dung thân. Ông chọn đi"

"Mày....dù có chết tao cũng không bán con!"

"Được, mạnh miệng lắm! Để tôi xem ông mạnh miệng được bao lâu, đi chết đi ông già"

Gia Lâm lên nòng, định bóp còi kết liễu Cha nàng. Ông nhắm mắt chịu đựng, ông thà chết chứ không vứt bỏ tự tôn mà bán đứa con gái duy nhất của mình!

"Vĩnh biệt!"

"ĐỪNG!"

Tiếng thét lớn khiến mọi người bán tán chú ý đến, Kim Duyên từ nhà sau bước ra nhà trước. Cha nàng lo sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm liền gọi vợ mình ra đem nàng vào trong.

"Mẹ nó đâu!? Bà mau ra đây đem Kim Duyên vào nhà trong cho tôi, Mẹ nó"

"Đây đây, cái gì mà kêu ó um xùm.....Mèn ơi! Làm gì mà bu đen bu đỏ ở nhà tôi hết vậy, sao vậy ông......NÈ! Cậu làm gì chồng tôi vậy hả"

Nhìn thấy Nguyễn Gia Lâm chỉa súng vào chồng mình, bà liền chạy đến muốn ngắn anh ta lại không cho hại chồng mình.

"Chuyện này là sao vậy ông? Sao họ kéo đến đông thế này"

"Cậu ta ép tôi gả con gái mình cho cậu ta, tôi không gả nên cậu ta mới giở cái trò đồi bại này!"

"Ông già! Ăn nói cho cẩn thận vào, chỉ cần hai phát súng thôi thì cái mạng quèn của hai vợ chồng ông đi chầu ông bà liền, ông tin không?"

"Cậu hai! Tôi xin cậu đừng làm hại cha mẹ tôi"

Kim Duyên nức nở cầu xin Gia Lâm, anh ta nhếch mép nực cười.

"Kim Duyên, em chọn đi! Về làm vợ anh hay là...cha mẹ em chết ngay trước mắt em"

"Kim Duyên! Mặc kệ cha mẹ, con không được nghe lời người đàn ông độc ác này. Cậu ta không xứng đáng làm chồng con"

"Cha, con xin lỗi! Con không muốn mất hai người.....Cậu hai, tôi sẽ theo cậu. Xin cậu đừng giết cha mẹ tôi"

"Ngay từ đầu như thế có phải nhanh gọn hơn không? Hahaha, tụi bây đưa mợ ra xe khởi hành về nhà"

Gia Lâm rút súng về, vui cười cười to bước trở ra xe. Hai người đi theo anh ta nhanh chóng đi đến bắt Kim Duyên lôi đi, nàng vương ánh mắt chứa đầy nước mắt nhìn cha mẹ mình lần cuối.

Cha mẹ nàng đau lòng, níu kéo đứa con gái của mình trong vô vọng. Họ bị người của Gia Lâm chặn lại không cho phép đến gần Nàng.

"Không! Thả con tôi ra, các người không được đem nó đi..hức, ông à người ta bắt con mình kìa..hức..ông mau làm gì đó đi"

"Con gái tôi...TỤI BÂY LÀ LŨ KHỐN NẠN!"

"Chuyện là vậy đó..ức! Cô nghĩ thử coi..có người cha nào vô dụng như tôi không..ức..đến việc bảo vệ đứa con duy nhất của mình còn làm không xong nữa..ức"

"Bởi thế từ khi nhận được tin Cậu hai chết còn Kim Duyên thì bỏ trốn cùng cô, nói thật chứ lúc đó tôi cũng vừa hả dạ cũng vừa buồn..ức"

Khánh Vân và Cha nàng cũng đã ngà ngà say, Cô gục lên gục xuống không biết bao nhiêu lần nhưng cũng phải gáng gượng nghe ông nói.

"Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tại tôi là Kim Duyên nó mới lâm vô cái tình cảnh lúc đó. Lỗi của tôi thì tôi có quyền gì trách móc hay giận nó chứ? Mấy ngày nay nhìn thấy Cô trân thành siêng năng cũng chỉ vì Kim Duyên nên tôi mới niệm tình chấp nhận cô..ức!"

"HẢ? Cha mới nói gì"

Khánh Vân từ trong cơn say mà phải bừng tỉnh dậy khi nghe ông đã chịu chấp nhận mình, Cô kích động gặn hỏi ông thêm một lần nữa.

"Mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã lãng tai rồi..ức..tôi nói là tôi niệm tình chấp nhận Cô!"

"Kim Duyên! Kim Duyên, cha chấp nhận tôi rồi này Kim Duyên"

Khánh Vân hấp tấp chạy vào nhà trong thông báo cho Nàng biết, Cô vui mừng đến nổi chạy ngã nghiêng xém thì té nhào xuống đất.

"Cái con nhỏ này, mới chấp nhận nó thôi mà nó thét muốn banh cái nhà rồi. Còn hơn trúng số nữa..ức"

Cha nàng bắt đầu say sẩm mặt mày, ông trụ không nổi nằm hẳn ra đất ngủ vì say. Ngoài trời gió lặng, Ông ngủ một cách ngon lành ngoài hiên nhà mặc kệ cho tiếng hò hét vui mừng của Khánh Vân làm kinh thiên cả nhà...

----------------
hế lô honey ! xo gy vì tui up trễ nhen 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro