Chap 42 : Bức Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân nhíu mày tỉnh dậy, cô quay sang nhìn Kim Duyên đang yên giấc trong lòng mình. Khánh Vân khẽ cười hôn lên trán nàng một nụ hôn.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh đánh thức Kim Duyên, Khánh Vân vào phòng tắm thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài.

Khánh Vân đi quanh nhà tìm con An, biểu nó trông chừng Mợ ba coi khi nào mợ thức thì chăm sóc nàng hộ Cô. Còn bản thân lại vào phòng làm việc giải quyết cho xong đống giấy tờ kiện hàng.

Cạch

Khánh Vân mở cửa bước vào phòng làm việc, cô chau mày khi nhìn thấy căn phòng khá bừa bộn. Nhưng Khánh Vân là một người rất chu toàn xem ra những thứ lộn xộn này rất chướng mắt Cô.

"Phải dọn dẹp thôi..."

Khánh Vân bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ, Cô sắp xếp các vật dụng vào đúng vị trí. Sách và hồ sơ cũng được Khánh Vân sắp ngay ngắn trên kệ, Cô đi đến chiếc bàn làm việc của mình.

Nhìn nó cứ như một mớ hỗn độn, bút mực gì đều quăng tứ tung trên bàn. Cũng chả trách được vì mấy hôm nay công việc ở đồn cứ dồn dập chất đống chất đống vào Khánh Vân nên Cô chỉ có thể cắm đầu vào giải quyết chứ làm gì có thời gian dọn dẹp.

Khánh Vân cũng đâu còn trẻ gì mấy, có mỗi thằng con trai để nhờ vả mà đằng này nó lại cãi cha cãi mẹ đi theo cái ngành Thanh tra Thanh triết gì đó.

"Con với cái, chả ra cái trò trống gì!"

Cô dọn dẹp mọi thứ trên bàn cho ngay ngắn, rồi cất nó vào lại hộc tủ. Khánh Vân moi móc những thứ không cần thiết trong hộc lôi ra ngoài, một thứ gì đó rơi ra từ trong đống đồ cũ khiến Cô chú ý đến.

Khánh Vân cúi người nhặt mảnh giấy đã bị ngã màu, Cô phủi bụi bậm bám trên mảnh giấy. Mở mảnh giấy ra xem là gì liền khiến Khánh Vân thở dài mơ hồ nhớ lại chuyện gì đó.

20 năm trước

Sau khi cả nhà vui vẻ chào đón thành viên mới thì Kim Duyên cũng đưa Khánh Nam trở về phòng ru cho thằng bé ngủ.

Khánh Vân cũng đi đến phòng làm việc, Cô ngồi vào ghế. Moi trong túi ra bức thư khi nãy Điền Chính Quốc đưa cho mình, Quốc nó nói là được đặt trên người thằng nhỏ. Chắc chắn là của mẹ ruột Khánh Nam để lại.

Khánh Vân thở dài nhìn bức thư được viết bằng tay một cách nắn nót.

- Gửi Cô ba Nguyễn Trần Khánh Vân.

Thưa cô ba, tôi chính là người mẹ tệ bạc của đứa nhỏ này. Nhưng tôi có nỗi lòng riêng của mình xin Cô hãy hiểu cho, đứa nhỏ là con ruột của Cậu Hai Gia Lâm tôi xin chắc chắn. Phận tôi chỉ là gái bán âm sắc không may lại mang cốt nhục của nhà họ Nguyễn, khi sinh đứa nhỏ ra tôi đã có tìm đến Gia Lâm nhưng nhận được tin anh ta chết trong cuộc bạo loạn. Dần dần một mình tôi không thể lo nổi cho đứa nhỏ nữa thế nên tôi mong cô hãy nhận nuôi nó vì nó cũng là máu mủ nhà họ Nguyễn, hãy xem nó như là con ruột của mình mà yêu thương nó thưa cô ba.

"Người phụ nữ này rốt cục là ai? Đứa nhỏ có chắc là con của Nguyễn Gia Lâm hay không.....Tốt nhất đừng để bất kỳ ai có thể đọc bức thư này!"

Khánh Vân cất bức thư vào một góc thật kín trong hộc bàn, cô rời khỏi phòng làm việc trở về phòng ngủ với Kim Duyên và con trai.

Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, xem như đứa nhỏ này được đưa tới đây là chuyện tình cờ!

"Mấy chục năm nay cũng không tìm được người phụ nữ đó nói cho ra lẽ, trốn gì mà kĩ thế không biết..."

Từ lúc nhận Khánh Nam về nuôi tới giờ, Khánh Vân có nhiều lần cho người điều tra tung tích của mẹ ruột của Khánh Nam nhưng lại không thấy đâu.

Chỉ biết được mỗi phòng trà mà cô ta từng hát và chắc là cũng chính tại nơi đó Nguyễn Gia Lâm cùng cô ta xảy ra loại chuyện lén lút, năm đó tìm đến phòng trà thì nghe ông chủ phòng trà bảo cô ta đã nghỉ việc từ lúc sắp sinh con mãi vẫn không thấy trở lại làm việc. Còn nghe đâu là đi lấy chồng gì đó biệt xứ, muốn tìm cho ra ngõ ngách thì cũng khó mà tìm được.

Rầm! Rầm!

"Cô ba, cô ba ơi cô ba!"

Tiếng con An bên ngoài hối hả truyền đến, Khánh Vân vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. An nó  vừa thấy Cô mở cửa liền kéo tay nắm chân Khánh Vân lôi đi, miệng lắp bắp nói không nên lời.

"Mợ ba xảy ra chuyện rồi!"

"Mày nói cái gì?"

"Mợ ba..mợ ba ngất xỉu ở trong phòng, con gọi hoài mà mợ không tỉnh dậy"

Khánh Vân hoảng hốt chạy về phòng, mở toang cánh cửa bước vào. Cô đi đến bên cạnh Kim Duyên đang nằm trên giường, nóng lòng xem xét.

"Kim Duyên, Kim Duyên em sao vậy? Hả, mau trả lời tôi đi"

"Khánh..Vân"

Kim Duyên mơ màng gọi tên Khánh Vân, Cô đưa tay sờ khắp người xem xét liền cảm nhận cơ thể Nàng nóng ran như lửa đốt.

Mới khi sáng còn nói nói cười cười mà sao bây giờ lại ra nông nỗi này?

"Mày kêu thầy về đây gấp cho Cô! Nhanh lên"

"Con đi liền"

Con An chạy một mạch ra khỏi phòng, chạy đi tìm thầy về cho Mợ ba của nó.

Khánh Vân nắm lấy tay Kim Duyên, không ngừng vuốt ve nàng trấn an.

"Không sao, có tôi ở đây rồi! Em nhất quyết sẽ không bị gì hết"

"Em khó..chịu"

"Một lát nữa thôi, thầy sẽ tới đây xem bệnh cho em. Ráng lên! Để tôi lấy khăn đắp lên trán cho đỡ nóng được chứ"

Cô nhìn ngó ra ngoài chẳng thấy đứa nào, càng không thể bỏ Kim Duyên một mình trong phòng với tình trạng như này được.

"BÂY ĐÂU! BÂY ĐÂU, Lấy nước lấy khăn vào đây cho tao"

-----------
sin lõy các bác là tui đã hóng drama dữ quá và tui quên lên chap cả 2 fic cho các cô các bác đọc, tui sẽ bù lại cho các cô các bác nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro