Chap 6 : Lại Có Chuyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trần Khánh Nam 1 tuổi.

"Nào, Khánh Nam đừng chơi nữa con. Quay sang đây mẹ đúc cho này"

"Ưm..không chịu.."

Khánh Vân và Kim Duyên còn có cả con trai của hai người đang có mặt trên bàn ăn nhưng thẳng bé chỉ mải mê chú tâm vào món đồ chơi của mình và không màng đến chuyện ăn uống khiến Kim Duyên cũng không biết phải làm sao, thấy thế Khánh Vân liền nghiêm giọng với Khánh Nam.

"Khánh Nam, con mau bỏ món đồ chơi đó sang một bên. Ăn cho hết phần của mình đi"

"Mẹ ba...con không muốn..."

"Con học ở đâu cái thói ngang bướng vậy hả?"

Bị Cô la rầy một tiếng liền khiến Khánh Nam hoảng sợ tìm kiếm đến lòng Kim Duyên mà núp vào, Nàng vì thương con nên không nỡ la rầy dù chỉ một tiếng. Thấy Khánh Nam bị Khánh Vân la chỉ biết ôm nó vào lòng vỗ về.

"Thôi được rồi, không ăn thì một lát uống sữa sau cũng được. Không cần phải la con nó đâu Khánh Vân à"

"Mợ chiều nó quá riết nó sinh hư, nhỏ không dạy lớn làm càng!"

"Tôi biết nhưng mà Cô la nó sau này nó sợ Mẹ ba của nó luôn đấy!"

Khánh Vân lắc đầu thở dài, vẻ mặt không mấy hài lòng. Cô không nói nữa chỉ lo chú tâm vào chén cơm của mình, Kim Duyên nhìn Cô mỉm cười một cái. Nàng ghé sát vào tai Khánh Nam thì thầm to nhỏ gì đó, nghe xong thằng bé gật gù nhìn Kim Duyên.

Đột nhiên nó lại phóng xuống khỏi ghế, lật đật chạy đến bên cạnh Khánh Vân. Khánh Nam dang tay lên nhìn cô.

"Mẹ ba! Bồng con"

Khánh Vân nheo mắt ngước xuống nhìn thằng bé, cô nhấc bồng Khánh Nam lên. Cho nó ngồi lên đùi mình.

"Mẹ ba, Khánh Nam xin lỗi. Con hứa sẽ nghe lời mẹ ba và mẹ hơn, không bướng bỉnh nữa"

"Sao tự nhiên hôm nay ông lại ngoan ngoãn một cách thất thường vậy ông tướng? Lại bày trò gì nữa đây"

"Không có, chỉ là con biết sai rồi. Mẹ ba tha lỗi cho con đi"

"Muốn ta tha lỗi cho con thì con mau ăn hết chén cơm của mình thì ta mới chấp nhận tha lỗi"

"Dạ được"

Khánh Nam ngoan ngoãn cho từng muỗng cơm vào miệng mình, Khánh Vân khẽ mỉm cười xoa đầu thằng bé. Cả gia đình lại tiếp tục bữa cơm trong bầu không khí vui vẻ.

"A! Bác Tuấn Minh"

Đột nhiên Khánh Nam thằng bé lại ngẩn đầu lên la một tiếng, cô và nàng liền nhìn ra phía cửa chính. Bóng dáng cậu lớn Ngô Tuấn Minh dần được hiện rõ trước mắt hai người, anh ta khoác trên mình một bộ vest lịch lãm cùng với một chiếc mũ che giấu phía sau là một khuôn mặt lãng tử chết người của Cậu lớn họ Ngô

"Làm màu đủ chưa? Đủ rồi thì ngồi xuống đi, Cậu đang che mất ánh sáng của nhà chúng tôi đấy"

Tuấn Minh đen mặt nhìn Khánh Vân, cô không bận tâm đến nữa mà chỉ lo đứa con trai bé bỏng của mình. Anh ta ho khan, cất bước đi đến bàn ngồi nhưng ngồi còn chưa nóng thì đã lóng ngóng tìm kiếm ai đó. Khánh Vân biết anh ta đang tìm ai liền lên tiếng nói.

"Quốc nó không có ở nhà đâu, tôi kêu nó lên Sài Thành mua đồ rồi"

"Sao cô lại sai nó!? Tôi nhớ rõ ràng gia đinh nhà cô nhiều lắm cơ mà"

"Nó là người của tôi, tôi muốn sai muốn bảo như nào thì có dính dán gì tới Cậu chứ?"

"Sớm muộn gì thì Điền Chính Quốc cũng sẽ là người của tôi thôi, cho nên cô liệu mà đối xử cho đàng hoàng. Nếu không thì Ngô Tuấn Minh này hứa danh dự sẽ đến tìm cô tính sổ đấy"

"Không dám không dám, tôi đây không dám ngược đãi ai đâu nên xin Cậu lớn cứ yên tâm"

"Tốt nhất là như vậy! À mà....."

"BÀ CHỦ! ĐỒN CAO SU BỊ CHÁY RỒI"

Lời nói của Ngô Tuấn Minh bị ngắt bởi tiếng la thông báo của tên trai tráng, toàn thân dính đầy nhám đen. Nhìn sơ qua cứ như là tên đó vừa bước từ đám lửa ra.

"Cái gì!?"

Vừa nghe được tin động trời, Khánh Vân bàng hoàng đứng phắt dậy. Cô đưa Khánh Nam về vòng tay của Kim Duyên, bản thân thì vội vã ra xe chạy đến khu đồn điền của mình.

Khánh Nam nhìn mẹ ba của mình vội vội vàng vàng chạy đi như thế thì thắc mắc quay sang hỏi Kim Duyên.

"Mẹ ơi, mẹ ba đi đâu vậy ạ?"

"Hả? À...mẹ ba của con phải đi giải quyết công việc nên Khánh Nam ngoan, ở nhà với mẹ"

"Mẹ ba sẽ về sớm đúng không mẹ?"

"Phải...sẽ về sớm và cầu mong là đừng xảy ra chuyện gì.."

_______________

xin lũi mấy cô, tui quên ra chap, cứ thấy quên quên cái gì mà không nhớ ra cái này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro