CHAP 7 [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối, cô hai đứng ở cửa xem cái Vân về chưa. Mãi cô mới thấy bóng dáng nó thấp thó về, hàng chân mày cô nhíu lại vội tiến đến.

Cái Vân thấy cô hai thì ấp a ấp úng bước tới.

" Ưm..ủa..ủa..cô hai ? Sao cô ở đây.. "

" Con còn hỏi nữa. Đi từ sáng đến giờ mới ló về sao mà cô không ở đây. "

" Dạ...hì..hì..con xin lỗi ! "

" Thôi con vào trong tắm rửa đi. Không cần dọn cơm, ông bà ăn rồi. Cô để phần trong bếp con vô mà ăn.. "

" Dạ...con biết rồi... " Nói xong nó chạy lẹ vào trong

" Hazz đúng là ham chơi giờ này mới về... "

" Phù...cũng may hong hỏi gì mình nhiều ! " Cái Vân trong bếp nhẹ nhõm. Nó biết giờ này mới mò về cô sẽ hỏi chuyện con Hạnh cho xem.

" Mà thôi..gì cũng no bụng hẵng nói, giờ rửa sạch sẽ trước... " Cái Vân quay đi

...Lát sau, cô hai im lặng trong phòng đọc sách, nhìn cái Vân ăn ngon lành. Cô không muốn ăn nên để phầm cho nó thôi...

" Vân !? " Cô hai quay sang hỏi

" Khụ..dạ... " Nó đang ăn mà khựng lại biết cô hai sẽ hỏi mà

" Ban sáng con đã đi đâu giờ này mới về, làm cô lo quá chừng ! " Cô hai rất lo cho cái đứa trẻ này, sợ rong chơi lỡ không may gặp chuyện mất nhưng nó quay về bình thường là tốt.

" Dạ..con đi hóng gió rồi dọc ngang sông á cô... "

" Con còn đi gặp Hạnh không. Không phải nhiêu đó mà con tới giờ mới về... !? "

" Ơ...dạ..có ạ, con gặp nó, cái nói chuyện nữa cô... "

" À..vậy sao, mà cũng may con không nghe chuyện hôm nay là được... "

" Ủa mà sao vậy cô hai. Mà có chuyện gì à cô... " Cái Vân vừa ăn vừa hỏi

" À..không, nhưng mà ban sáng con gặp Hạnh, hai đứa nói chuyện gì ? " Cô hai hỏi ngược lại

" Hả...dạ... " Cái Vân nghe mà mắc nghẹn nó biết cô hai sẽ hỏi nó có trốn cũng không được

" Vân, Vân, con sao vậy...mắc nghẹn hả... "

" Dạ...dạ..cô đợi con..tí, con ra lấy nước.. " Nó nhân cơ hội chạy đi trên tay còn cầm y cái bánh còn dỡ.

" Hazz..con không muốn nói nhất thiết phải tự làm mình mắc nghẹn không ? " Cô hai nhìn cái Vân vội chạy đi

" Khụ..khụ.. " Cái Vân chạy một mạch xuống nhà bếp uống một ngụm nước rồi thở hấp hối

" Trời...cô hai thiệt là...hại mình nghẹn muốn chết.. " Nó cắn thêm một miếng bánh mà than thở.

Cái Vân đi lên ngang phòng ông bà đang nói chuyện khá to nên vang ra ngoài nên nó nghe được...

" Ông chưa gì đã chọn người cho con bé.. "

" Có chắc cậu kia tốt không mà ông hẹn vậy... "

" Bà lo chi nhiều. Tôi thấy người mà tôi chọn cậu ấy gì cũng tốt.. "

" ....Trời ơi, chọn rồi. Hazz cũng may mình nghe được phải đi nói cho hai người mới được... " Cái Vân lần nữa nhai cái bánh rồi bước tiếp.

Nhưng vừa hai bước chân lại nghe hai người kia nói tiếp lảm nó khựng lại..

" Tính gì thì tính. Ông liệu đi, chứ như cô út về đây hai hôm rồi mà chẳng về đây gặp nhà mình. Cũng do ông khó tính quá đấy... " Bà nói cô em gái của ông

" Hưm..cái con đó nó thất thường. Tôi gặp được sẽ mắng nó ! "

" Ông cứ mở miệng là vậy. Nhưng cổ mà bỏ đi ông cứ xin này nọ hứa các kiểu. Mấy lần vậy cổ cũng không muốn găp ông nữa..  "

" Hazz..mà ông liệu thuyết phục cổ đi... "

. Cái Vân bên ngoài nghe mà sững người. Đến nỗi làm rơi miếng bánh xuống mà không biết. Không lẽ cô út về mấy nay, quả nhiên người hôm đó nó thấy là cô út. Nhưng ban nãy ông bà vừa nói cô không về. Không lẽ cũng là chuyện cưới gả. Cô út dù tới này vẫn còn một thân. Nhưng cô không nghĩ đến việc cưới hôn gì.

. Cái Vân không nuốt trôi miếng ăn trong miệng. Nó không nghe nhằm chứ ông bà đang ép cô út lấy chồng ?

.... Cô hai đang đọc sách thấy cái Vân đi vào, ngước thấy nó như người mất hồn đi vào ngồi bó gối một góc như hôm đó.

" Vân ? Vân, con sao vậy, đã đỡ hơn chưa sao mặt con bơ phờ vậy... "

" Dạ không.. con đỡ rồi.. " Vân ôm chặt đầu gối hơn, nó cố nuốt nước mắt ngược vào trong lại. Đôi mắt nó cảm giác cay như đang bâm hành vậy

" Thế sao con... " Cô hai thấy nó không ổn nên hỏi tiếp

" Không có gì đâu ạ. À cô hai, nãy con nghe ông bà nói chọn người cho cô rồi chỉ đang sắp xếp cho cô gặp... " Nó đờ ra nói như không

" Ờ... " Cô hai khó xử, cô cũng biết rồi nhưng ban sáng hai người vừa nói để cô thời gian mà

" Cô hai. Con hơi buồn ngủ. Con xin phép về ngủ ạ... " Nó đi đến định dọn đống chỗ chén này

" Thôi để cô. Con về nghỉ đi. Đừng có đàm mất công mệt. Con về nghỉ sớm đi. Mai không cần dậy sớm, ngủ bao nhiêu thì ngủ cô cho phép đó.. "

" Dạ... " Cái Vân đứng dậy, nó buồn hiu quay đi.

" Hazz..không biết con bé có gì mà cứ không chịu nói.. " Cô hai nhìn nó rời đi

. Lát sau cô không ngủ được nằm mãi mà đôi mắt cứ mở quài.

" Không biết cha mẹ định làm gì. Hai người muốn ép con nhưng con chỉ theo mình... Con không nói sẽ cưới têm kia. Người bây giờ con muốn là Hạnh. Nhưng cha mẹ nỡ nào bỏ mấy lời kia vào tai em ấy. Làm con và Hạnh không có khoảng cách gần nhau như trước nữa... "

" Nhưng liệu sáng nay Vân con bé có nói gì với Hạnh không. Mình muốn hỏi nhưng nhìn con bé không ổn tí nào. Sắc mặt tệ hơn ban chiều. "

" Chắc khi nào mình lựa lời hỏi Vân thử mới được... "

. Cô hai nằm mà đầu óc nghĩ này nghĩ nọ...

. Truyện đã đăng lại. Bởi cũng gần đếm việc bàn hôn nên cần quyết kỹ càng để hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro