Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết có duyên hay chăng, ngày nào anh cũng chạm mặt cô. Cái người trong cuộc bao giờ cũng mù quáng, tự đặt ra những câu hỏi...đã có sẵn câu trả lời. Đơn giản là khối của cả hai quá gần nhau trong cùng một trường. Ý nghĩ về cô vừa thoáng qua, cô đã hiện ngay trước mặt như thần thánh.

- Khôi Vĩ, chào! Mình lại gặp nhau nữa rồi, trùng hợp nhỉ!

- A! Chào Triệu Linh Băng – anh đứng lặng một lâu rồi mới đáp. Có lẽ ạnh khá bất ngờ vì cô cũng có thắc mắc giống anh.

- Hì! Gọi Băng Băng được rồi!

Nụ cười của cô long lanh trong đáy mắt của anh, sáng rực không giả mà tràn đầy năng lượng. Mặt anh bỗng đỏ phừng phừng, từng mạch máu như dồn hết lên cơ mặt không ngừng, hơi khó thở và anh cố nặn một nụ cười che giấu. Anh chẳng hiểu anh bị sao nữa! Tay anh nửa chìa ra nửa rụt về, cứ loay hoay mãi không biết làm gì. Linh Băng nhìn vậy cứ cười tủm tỉm rồi nói:

- Thôi! Bây giờ mình có tiết. Có gì inbox nhé!

- Ơ...ưm! Linh Băng, à không, Băng Băng... – đột nhiên anh cất lời.

- Sao vậy?

- Cuối tuần có rảnh không? Ý...ý...ý mình là mình muốn mời bạn đi xem phim...à không, phim mới ra hay lắm, mình muốn rủ bạn đi cùng cho vui...ừm, mà nếu bạn bận...

- ...thì mình cũng sẽ ráng đi với bạn. – nói rồi Linh Băng cười nhẹ và rảo bước đi về phía khoa Nghệ thuật

Khôi Vĩ cứ đứng nghệt ra mãi cho đến khi Văn Quảng – chiến hữu của anh – đi đến vỗ vai lay anh dậy. Khôi Vĩ quay nhìn Quảng Văn với nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai.

- Cậu bị sao vậy Khôi Vĩ? Có cần đi khám không? – Quảng Văn nhăn nhó nhìn thằng bạn đang có vấn đề của mình.

Nhưng cậu bị phót lờ, Khôi Vĩ đã không trả lời còn bỏ lại cậu mà đi về khoa một mình. Quảng Văn tất nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Và rồi cậu cứ lẽo đẽo bám theo Khôi Vĩ để hỏi cho kì được. Đến mức trong giờ lên giảng đường hai người bị nhắc nhở, cho đến vào nhà vệ sinh bị mọi người nhòm ngó, cậu quyết không buông tha cho Khôi Vĩ. Thật quả là nhiều chuyện không ai sánh bằng! Khôi Vĩ đang cảm thấy rất hối hận vì đã làm bạn tốt của một kẻ như Quảng Văn. Làm bạn với hắn chi bằng làm bạn với mấy nữ sinh khoa Thời trang.

- Khôi Vĩ, rốt cuộc cậu có chịu nói cho tôi biết cậu đang bị cái gì hay không? Không thì đừng xem tôi là bạn nữa!!

Đấy đấy, lại đàn bà nữa rồi! Khôi Vĩ biết thừa là Quảng Văn lại dỗi hờn vu vơ nên không thèm để tâm. Nhưng anh không ngờ rằng...Quảng Văn còn có thể hành động biến thái hơn. Tối đó Quảng Văn đến thẳng nhà anh xin tá túc một đêm để tra khảo. Trời đất, đúng là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn!

Cũng chẳng lấy làm lạ với cái tính cách này của Quảng Văn nữa, dẫu sao anh và Quảng Văn cũng là bạn nối khố hai mươi mấy năm trời, nghĩa nặng tình thâm, có gì của hắn mà anh không biết cơ chứ. Và đương nhiên anh cũng chẳng thể giấu giếm Quảng Văn được điều gì.

Quảng Văn họ Hứa, Hứa Quảng Văn, nhà hắn ở ngay đối diện nhà anh. Từ bé hai đứa đã quấn lấy nhau không rời, đến mức mẹ hai bên phải nói: "Nếu con nhà chị là con gái, tôi nhất định phải hứa hôn cho con trai tôi!". Vâng, tình cảm gia đình hai bên rất khăng khít như một.

Gia đình Lâm Khôi Vĩ là từ nơi khác chuyển đến, lúc đó đã có gia đình họ Hứa ở đối diện. Lúc mới tới nơi này, Khôi Vĩ cái gì cũng không biết, không biết là do còn ngại nơi mới, hay tính cách khép kín, hay lí do gì khác mà anh không tiếp xúc nhiều với mọi người, bình thường Khôi Vĩ đã không có bạn, đến nới đây, anh càng không có ai. Khi ấy, trong kí ức của Khôi Vĩ, một cậu con trai chỉ cao nhỉnh hơn anh một xíu, tóc cắt húi cua, nhìn rất tinh quái chạy đến trước mặt anh: "Đi chơi không?"

Ánh chiều hoàng hôn hôm ấy rọi lên nụ cười của cậu như tan trong nước, rắn rỏi mà trong trẻo, làm cho tâm hồn Khôi Vĩ như ấm lên, cậu không nói chỉ gật lia lịa như sợ người đối diện không hiểu ý mình. Khôi Vĩ ngoái lại nhìn bố mẹ như xin phép.

Được sự đồng ý của cả hai, cậu chạy như bay theo bóng lưng cậu trai ấy trong ánh nắng đang tắt dần, cảm xúc vui mừng khó tả.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Quảng Văn.

Nhưng đó chỉ là cảm xúc ban đầu, những năm tháng sau đó, đối với Khôi Vĩ mà nói, anh chỉ muốn chửi thề :)

*

*           *

Cả đêm hôm ấy, Quảng Văn nhất quyết nài ép Khôi Vĩ trả lời câu hỏi của mình. Khôi Vĩ cũng không còn cách nào khác đành phải "tuân lệnh" trả lời.

Phòng của Khôi Vĩ là một căn phòng áp mái, thứ mà hầu hết đứa con trai đều muốn có. Anh và Quảng Văn nằm gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đêm nay đặc biệt đẹp. Trăng sáng như trăng rằm trên nền trời xanh thẫm với những đám mây mờ, điểm lên là vô số ngôi sao thật gần mà cũng thật xa. Khôi Vĩ bắt đầu kể từng chút từng chút một cho Quảng Văn. Từ lần nói chuyện đầu tiên với Linh Băng, đến khi gặp cô lần đầu tiên trên sân trường...từng lời đều mang đầy cảm xúc mãn nguyện. Càng kể, nét mặt Khôi Vĩ càng rạng rỡ, nhưng trái lại, Quảng Văn càng lúc càng thất thần.

Khôi Vĩ kể xong không thấy cậu bạn nằm cạnh bên lên tiếng, lại nghĩ rằng Quảng Văn đã ngủ rồi, liền xoay người nhắm mắt. Nhưng cậu không biết rằng, từ khi câu nói: "Mình muốn hẹn hò với Linh Băng!" được thốt ra thì những thứ khác không thể lọt nổi vào tai Quảng Văn được một chữ.

Quảng Văn bấy giờ cũng không biết rằng Khôi Vĩ đã kể xong và ngủ từ lúc nào, anh cũng không rõ mình đã thức đến mấy giờ, ngủ quên lúc nào, chỉ biết hôm sau tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro