Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa em phải rơi nước mắt. Từ khi nào em lại trở nên yếu đuối như vậy? Từ khi nào em trở nên dễ khóc như vậy? Không phải chỉ là thất hứa thôi sao? Cũng đâu phải mới chỉ một hai lần. Nhưng cảm giác thất vọng thật quá sức chịu đựng rồi. Em chỉ muốn gặp một người bạn thôi mà. Đâu có gì quá đáng phải không? Vậy tại sao lại khó khăn thế chứ. Tại sao giờ em lại cứ phải chịu đựng những việc này? Khóc. Em cảm thấy nó không đáng. Nhưng nước mắt em không ngừng được. Bây giờ em cũng chẳng thể nói với ai. Ai lại đi nghe em kể lể than vãn nhưng chuyện này chứ. Chỉ đành viết ra thôi. Biết trước là sẽ không có ai đọc đâu mà. Cứ viết ra cho đỡ buồn, viết ra cho nước mắt ngừng chảy.

17/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản