Chương 1: mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có thể ghi nhớ được mọi thứ thì dường như Mio là một người rất đỗi quen thuộc với em. Thứ tình cảm giữa anh và em rất thân thiết, sâu lặng, nó giống như tình yêu của người mẹ đối với đứa con bé bỏng vậy. Dù anh ấy chỉ hơn em 5 tuổi nhưng từ tóc tai, quần áo, ăn uống hay học tập của em đều do một tay anh đảm nhận từ đầu đến cuối, anh luôn chăm bẵm em một cách rất chu đáo và cẩn thận. Không chỉ tốt bụng, anh còn mang một vẻ đẹp "thiên thần", một gương mặt đẹp trai sáng sủa lại càng bừng sáng hơn khi sở hữu đôi mắt đỏ tươi và mái tóc đen ánh bạc.

Không ngoài dự đoán thì mọi người thường hay so sánh một người "hoàn hảo" như vậy với em, vì anh và em đều chảy chung một dòng máu hoàng tộc-dòng máu thuần tuý và cao quý nhất đế quốc. Cũng giống với anh Mio, em cũng được mọi người xung quanh nhận xét rằng có một ngoại hình xuất sắc, nhưng đa phần họ đều nói em "xinh trai". Ẩn ý rằng em có phần nữ tính và lép vế hơn nhiều so với trưởng thái tử (Mio). Khác với Mio em lại mang một mái tóc vàng ánh bạch kim, do đó mà có một số thành phần không nhỏ trong nước có ác cảm với em, vì đó là màu tóc mà "kẻ thù truyền kiếp của đế quốc" sở hữu.

Họ gai mắt và sợ rằng em sẽ là nguồn cơn của cuộc chiến tranh khốc liệt trong tương lai, vì thế khi biết em vẫn sẽ được tranh giành ngôi vị thừa kế mà họ dùng đủ mọi cách bẩn thỉu để dìm em xuống. Dẫu vậy em cũng chẳng mảy may quan tâm, vì trong tâm trí em bây giờ chỉ có Mio và chỉ cần ở bên anh thì có đánh đổi gì đi nữa em cũng cố gắng và chịu đựng. Và thật đau đớn vì chính suy nghĩ ấy sau này đã đẩy em vào tận cùng của sự thống khổ.

Trở về quá khứ 5 năm về trước, khác với suy nghĩ mơ hồ và non nớt của những đứa trẻ 10 tuổi thì trong đầu em chỉ toàn hình bóng của Mio-người anh họ hơn em 5 tuổi, là con trai trưởng và duy nhất của hoàng đế bấy giờ. Miu luôn lẽo đẽo theo sau anh bất kể lúc nào, kể cả việc ở chung kí túc xá với anh. Dù cả hai đang trong giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến thừa kế nhưng mối quan hệ giữa hai người họ vẫn rất thân thiết và hoà hợp. Cả hai còn được mọi người gọi với biệt danh là "cuồng anh/em trai".

" Thái tử còn trốn buổi học nào nữa thì trưởng thái tử Mio sẽ giết tôi mất."

Lời chất vấn của người thầy dạy kiếm thuật vang lên để cảnh cáo đứa nhóc 10 tuổi trước mặt.

" Ta không thích kiếm thuật chút nào hếttt."

" Ngài không học kiếm thuật thì sẽ không đủ điều kiện thi vào học viện đâu."

" ... nhưng giờ ta muốn gặp anh Mio."

" Kh..."

Chưa kịp nói hết câu thì không thấy bóng dáng của nhị thái tử Miu đâu nữa, thờ dài ngán ngẩm.

" Thiệt tình, ngài Mio sẽ giết mình mất huhu."

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy dọc theo con đường đá trong học viện, tiến tới nơi cửa sổ quen thuộc, em nhanh tay xếp những viên gạch lên nhau và chèo lên đó. Sau khi chèo lên em áp sát mặt vào cửa sổ, mắt nheo lại để tìm bóng dáng quen thuộc. Khi đồng tử va phải hình dáng thân thuộc, em vui sướng bất giác cất ra tiếng nói.

" A thấy anh Mio rồi."

Em quan sát Mio hồi lâu. Như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, Mio quay về phía cửa sổ, thấy gương mặt ngây thơ của em. Mio cười một cách trìu mến và vẫy tay nhẹ như đang chào em. Em thấy vậy liền vui vẻ đáp lại, miệng em cười tươi cùng với đôi mắt hơi híp lại. Có lẽ em thực sự rất vui khi thấy Mio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro