Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa cố gắng đi từng bước để tiến lại với chú cảnh sát.

-' có chuyện gì vậy cậu bé?'

Izuku định nói 1 lời giải thích thì..

Bằng!!

Tiếng súng lục cách cậu không xa. Không sai, chính là hắn đã bắn ông cảnh sát đó.

-'em đã chạy trốn từ khi nào? Chả lẽ em đã quên lời tôi dặn rồi sao?'

-'nếu em chạy trốn thì đừng mong sống sót quay trở về!!'

Hắn nói xong, liền phóng tới chỗ cậu đè cậu. Sau đó dí súng vào trán cậu.

-'đừng mà.. tha cho tôi đi..'

Hắn nhìn mặt cậu mà nói:

-'hm~ hình như nãy tôi mới thấy cậu cùng ai đó đi tới đây nhỉ?'

...

Hắn tự nhiên gục xuống ngất lịm đi. À, thì ra là R đã đánh ngất hắn bằng thuốc mê.

-'chạy mau lên, chỗ này vốn đã không an toàn rồi.'

R cầm tay Izuku mà chạy.

-'nhưng mà..'

-'nhưng mà tôi k chạy được xa..'

R bất lực. Sau đó liền cõng cậu.

-'tch..phiền thật đấy..'

Sau đó cả hai chạy nhanh như mới chọc chó.

-'lát nữa có thể thì cậu cho tôi 1 chút máu nhé?'

-'dù gì tôi cx biết mệt.'

Izuku dù gì nãy giờ cx có 1 người này giúp. Nếu mà không trả ơn thì cũng ấy lắm...

-'ừm, được thôi.'

...

...

..

.

Hộc..hộc...

Tiếng thở gấp gáp của cậu R sau khi chạy. Có lẽ nãy giờ cậu ta chạy được tầm 5-7km rồi.

-'đây chắc hẳn là trường cậu. Bây giờ cậu lo cho an toàn chính mình đi đã. Hắn ta không phải là 1 con người bình thường đâu. Cẩn thận đấy.'

-'à mà quên, cho tôi chút máu của cậu nhé!'

Cậu R liền cầm cổ tay của cậu. Sau đó cắn nhẹ vào đó rồi hút 1 chút máu.

-'à nếu đói rồi thì đây là bịt bánh của tôi nè.'

Izuku thắc mắc:

-'cậu là Vampire sao mà cậu có bịch bánh đó?'

R cx giải thích nhanh gọn:

-'thì tôi chỉ hút máu khi sử dụng sức mạnh hay là những khi khát máu thôi. Còn việc ăn uống thì tôi vẫn ăn uống đồ ăn của con người được. Đồ ăn con người cx giúp tôi kiềm chế cơn khát máu'

-'vậy thôi. Bye'

Cậu R liền biến mất.

Ở địa điểm hiện tại, hình như đây là khu cách trường cậu không xa. Cậu biết khu này vì hay thấy Katsuki thường đi chơi với đám bạn.

Cậu sau đó lấy lại tinh thần mà đi tiếp. Đột nhiên, cậu đâm vào 1 ai đó.

-'tch! Đau đó thằng kia!!'

Một giọng nói quen thuộc bỗng lọt vô tai cậu. Không sai, chính là Katsuki. Người bạn thơ ấu của cậu. Hắn chưa kịp nhìn người trước mặt tgif đã chửi vài câu.

-'...???'

-'Deku? Sao mày lại ở đây??? Chả lẽ mày đang bị mất tích à??'

Izuku lúng túng vội vã nói:

-'ưm.. thì chuyện này dài lắm..'

-'tớ sẽ kể sau khi xong chuyện này..'

Cậu ấy vừa cúi mặt xuống vừa nói. Sau đó,Katsuki liền cầm tay cậu và..

-'!!'

-'cái đéo gì đang xảy ra vậy??!?!'

Katsuki né phát súng của hắn.

-'ái chà? Là em à Katsuki? Chắc hẳn em là người hay bắt nạt em ấy~'

Izuku thấy vậy liền núp lằng sau lưng Katsuki. Nói:

-'hắn ta là người đã bắt cóc tớ mấy buổi nay..'

Sau khi nói xong . Katsuki liền nói:

-'CÁI ĐÉO GÌ CƠ??'

Nếu nhìn kĩ vào cổ của cậu. Hắn liền thấy nhưng vết đỏ đỏ xung quanh đó. Cậu nhìn Katsuki mà cảm thấy nhục nhã.

-'đấy là tác phẩm của tao đấy~ mày có thấy nó đẹp không~'

Sau đó, hắn liền tiến lại gần Izuku. Liền tóm gọn cậu ta.

-'hm~'

Katsuki định lao vào giết hắn ta từ lằng sau. Sau đó, Katsuki đã lụm con dao gần đó và đã đâm được. Nhưng khoan đã? Hình như cậu đã đâm được nhưng mà... đó hình như là..

...Izuku?

Hắn vừa nãy đã nhận ra Katsuki đã lụm con dao gần đó và định đâm hắn từ sau lưng nên hắn đã quay người lại và để Katsuki đâm nhầm Izuku.

Hắn có thể nhận ra Katsuki là một người hành động không lên kế hoạch. Nên đã hành động như vậy.

Sau đó,hắn đã thả Izuku xuống.

-' Tự tay giết người mình yêu nó như thế nào?~'

Izuku gục xuống nhưng vẫn nghe được hắn ta nói.

-'..n-người mình...y-yêu..?'

Katsuki liền có chút đỏ mặt rồi sau đó cúi đầu xuống. Ngầm khẳng định điều ông thầy giáo nói đã đúng.

-'c-cậu... yêu tớ à..?'

Không khó nhận ra ông thầy đó đã nói trúng tim đen của hắn. Thật ra hắn đã thích Izuku từ đầu năm cấp hai rồi. Chỉ là hắn không thừa nhận điều đó nên đã bắt nạt cậu ta.

-'N-NGƯƠI ĐÉO ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ!!!'

Sau đó,hắn dùng siêu năng lực bốc hoả của mình tấn công ông thầy một cách tơi tả. Sau đó hắn gọi cảnh sát.(skip time:))

Izuku được đưa tới phòng cấp cứu các bác sĩ đều làm việc hết công sức để cứu chữa cho Izuku. Sau một thời gian thì Izuku đã hồi phục lại sức. Katsuki liền vô phòng bệnh của Izuku mà nói:

-'t-thật sự cậu thích tớ à Kacchan..?'

Cậu cười nhẹ nói. Sau đó cậu cầm tay Katsuki.

-'tao xin lỗi vì đã giấu mày suốt thời gian qua..'

Hắn trả lời Izuku.

-'không sao,bây giờ tớ đã khoẻ lại rồi. Sau một thời gian, tớ với cậu sẽ hẹn hò nha.'

Cậu vừa nói vừa nhìn Katsuki. Sau đó, cho hắn một nụ hôn nhẹ vào môi.

...

..

.

Buổi tiệc nào cũng phải tàn. Giống như việc Katsuki phải chào tạm biệt Izuku ra khỏi phfong bệnh.

-'cậu có chắc là cậu sẽ sống tới khi đó không?'

Một vị bắc sĩ nói.

-'haiz.. tôi cũng không chắc nữa. Căn bệnh này tôi đã bị lây từ việc quan hệ với hắn ta mà..'

-'à...các vị bác sĩ giúp tôi giấu chuyện tôi bị HIV nha. Tôi không muốn mọi người xung quanh tôi lo lắng đâu.'

--------------------

Hi mn, mình là tác giả đây. Chúc mọi người tết vui vẻ nhaa.

Số từ : 1076

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro