ngưỡng vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy Thuận thả trôi trái tim mình về một khoảng không bất tận. Anh thấy lạnh, dù Sài Gòn nắng đổ như nụ cười em rực rỡ. Ngày cuối ta còn được nhìn thấy nhau ấy, em nhắn gửi một dịp mình gặp lại, bẵng đi, hai năm đợi, anh vẫn chưa chờ được dịp gặp em.

Tăng Vũ Minh Phúc,
người từng nói thích anh, hơn cả sao trời.

Suốt khoảng thời gian được gần em hơn bao giờ hết, đã vô số lần anh bắt gặp em chìm trong màn đêm tĩnh mịch, lặng lẽ đưa linh hồn phảng phất đơn côi vươn tới bầu trời sao lấp lánh. Và, anh đã chẳng dám tiến một bước vào khu vườn ngập đầy tinh tú nơi em.

Duy Thuận không dám khẳng định rằng mình yêu em. Anh đem từng vụn thương sau mỗi lần chạm mặt em, cất trong một góc tim nguội lạnh. Minh Phúc sưởi ấm cho anh, nhưng anh lại chẳng có đủ dũng khí để đón những tia ấm ấp nơi em. Thế nên, anh vẫn cứ mãi cằn cỗi, còn em, buồn nhiều vì anh.

Hương vị đắng đót của ly đen đá quẩn quanh nơi đầu lưỡi, Duy Thuận cười khổ. Sao Minh Phúc lại thích anh thế nhỉ? Em mang thương nhớ đổ vào một khu vườn hoang không có đường vào. Để rồi em lạc lối. Tới khi em thoát khỏi vườn anh rồi, anh mới biết để mà tìm em, trong vô vọng.

Anh vẫn mãi nhớ về "một dịp" em từng nói.

Nhưng sau lời hẹn bâng quơ ấy, tựa như giọt nước gặp ánh dương, anh chẳng còn gặp được một lần xuất hiện của Minh Phúc trong đời anh nữa. Em đi rồi, em rũ những vụn rã rời, phủi hết hạt thương yêu khỏi chốn em, âm thầm. Em bỏ những vụng dại, ngây khờ ở lại góc đường nào của Sài Gòn hoa lệ.

Em hết thương anh. Anh nuối tiếc.

Muộn màng như thế, anh thấu tỏ lòng mình. Đã chọn cô đơn, anh mới không phá bỏ bức tường chia cách hai mảnh tình mỏng manh. Duy Thuận không vì Minh Phúc, và em cũng chẳng vì Duy Thuận nữa.

Anh nhớ, một ngày mưa Đà Lạt, giống như ngày còn bóng em vương lại đời anh. Những góc phố ẩm ướt, cô quạnh, se se lạnh. Anh nghe bài hát của em, nghe giọng hát của em. Duy Thuận không thổn thức, anh vẫn như bình thường thôi. Nhưng sâu thẳm con tim anh, một chỗ trống nho nhỏ đang kêu gào to lắm. Anh không nói, nơi trống vắng ấy nói hộ cho anh. Lướt qua chốn cũ, nhớ về người cũ cũng chỉ là tâm trạng thường thấy của con người. Vu vơ, thơ thẩn. Chỉ thế thôi, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đi qua bao ngày nắng, những tưởng niềm mong đã thôi khắc khoải, cuối cùng vẫn còn đôi môi khô đắng khát khao được hôn vào linh hồn em một lần. Duy Thuận không hối hận, nhưng đôi chân anh cứ vô thức hướng về những nơi thấp thoáng mảnh vụn của em.

Tăng Vũ Minh Phúc, đảo lộn tâm trí anh, phá vỡ những giới hạn của anh, cũng thầm lặng gieo vào lòng anh bao nhiêu hạt u buồn.

Hôm nay, dạo quanh mạng xã hội vài vòng, anh lần nữa bắt gặp nụ cười em xinh xắn. Có bao nhiêu mỹ từ miêu tả một người đàn ông trưởng thành ngoài ba mươi? Duy Thuận chỉ muốn khen em xinh. Mắt nâu, môi hồng, từng nốt ruồi cũng tinh tế tô điểm cho cái nét đẹp "xinh xắn" ấy của em.

Cũng vì suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, anh gõ vài chữ, thả một bình luận dưới bài đăng của em. Duy Thuận cũng chẳng mong chờ được em hồi đáp, anh khen em, chỉ vì anh muốn thế thôi. Minh Phúc đang có show, bận rộn, đâu có thời gian để ý tới mấy dòng vu vơ của anh. Ngày nghỉ phép của Duy Thuận vì thế mà tiếp tục trôi đi, êm đềm. Anh lại bận rộn đọc sách, nấu ăn, tận hưởng thế giới riêng của mình với hai bé mèo bông mềm đang lười nhác ngủ nướng trong áo khoác của anh.

Có lẽ vì chẳng mong chờ, nên khi thấy tin nhắn từ người dùng Tăng Vũ Minh Phúc gửi tới, Duy Thuận khá bất ngờ. Anh không ngờ, em vẫn chịu để tâm đến anh, sau thời gian dài lặng im như thế.

"Anh Junn, dạo này a khỏe không?"

Duy Thuận ngẩn ngơ vài phút, cuối cùng, anh để trái tim quyết định thay cho lí trí. Anh bấm nút gọi em.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đã từng quen thuộc với anh. Vẫn cái giọng miền Tây ngọt ngào dễ mến ấy, chạm vào hồn anh thật khẽ. Minh Phúc lại khiến anh muốn hôn em, dù chỉ là trong tâm tưởng.

"Phúc, bữa nào mình gặp nhau nha? Lâu không có tụ họp gì, nhanh quá em ha."

Vài giây im lặng trôi qua, đã từ lâu Duy Thuận không có cảm giác hồi hộp như hiện tại. Đúng là tình yêu vẫn là thứ khiến con người ta trở nên ngu dại, dù ở năm thứ bao nhiêu của cuộc đời. Giờ thì anh dám thừa nhận, anh yêu em rồi.

"Anh đợi được. Đi show về phải khao chứ. Đừng cho anh leo cây đó nha."

Tiếng cười khúc khích, trong veo lọt vào tim anh như đường mật. Anh nghe em cười, cũng nghe tim anh thét gào những đợt sóng tràn khao khát. Minh Phúc ở gần, mà cũng xa tầm anh với. Duy Thuận trò chuyện với em thêm chút, chốt được một cuộc hẹn riêng của hai đứa sau ngần ấy lặng im.

Đến cái tuổi này rồi, có thứ gì khiến cho anh khao khát, em và tình yêu. Đến cái tuổi mà anh bình thản với mọi sự trên đời, chỉ có những giấc mơ em, anh không tài nào lặng thinh phớt lờ.

Tình say sẽ triền miên, tình si là mê đắm. Những tháng năm xưa, anh để em ngưỡng vọng, chờ hoài. Phút giây hiện hữu lúc này, Duy Thuận lại mong em kiêu kì, lạnh lùng bước lại phía anh. Để anh được chờ em thương yêu thêm lâu một chút. Anh muốn tim mình cũng mòn mỏi vì em. Anh muốn mơ em, mơ hoài.

Gặp gỡ đôi lần hình em trong mộng, anh phải chìm sâu như thế mới thấu tỏ được ngần mắt em trong vắt tình nồng, con tim anh nóng ran, mê muội. Chỉ tiếc, lối cũ em chẳng về, anh gọi sao cho được tình em. Chỉ tiếc, đường xưa xa vắng, bóng em cũng nhạt nhòa.

Duy Thuận đã tự mình kiếm tìm cho ra một hy vọng le lói như tia nắng úa giữa đông tàn. Chẳng biết em còn vấn vương tiếc nuối chi mảnh tình mong manh này, chẳng biết em còn chừa cho anh một lối mòn để anh được lần nữa đặt chân vào cõi đắm say em. Sớm mai ta gặp gỡ, anh sẽ để con tim anh cất tiếng yêu đầu trẻ dại vang vọng tâm hồn.

Anh mong, anh mơ, mơ được hôn em đã cả ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro