Phần 1 : Ngôi mộ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi nên tôi cùng ông bà nội đã đến nghĩa địa để thắp nhang cho mẹ. Thực ra bãi nghịa địa cũng chẳng xa xôi lắm. Đi qua mảnh vườn sau nhà là đến được mộ phần của mẹ.
Sau khi dọn dẹp thắp nhang xong  thì cả 3 người chúng tôi đi về. Vừa đi bà tôi vừa kể khi mẹ sinh tôi vì khó sanh mất sức nhiều mới qua đời. Bản thân tôi nghe cũng đã nhiều lần rồi, tôi luôn thấy tủi thân khi vừa sanh đã mất mẹ. Tuy nhiên có một điều khiến tôi tò mò hơn nhưng do ở nơi âm khí nặng lại không dám thất lễ với người đã khuất cho nên về tới nhà tôi mới dám hỏi bà nội.
" Bà ơi sao cạnh mộ mẹ con lại có một ngôi mộ nhỏ trên bia mộ không khắc tên hay gì hết vậy?"
Bà nội đáp: " Chỉ là một ngôi mộ vô danh thôi !". Vì tôi biết tánh bà nên cũng không gặng hỏi thêm.
Thường thì ông bà và tôi sau khi ăn tối xong sẽ cùng nhau ngồi xem phim truyền hình. Phim kết thúc cũng đã hơn 10h nên tôi về phòng ngủ trước. Ấy vậy mà chưa ngủ được bao lâu, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Định bụng ra mở thì bất thình lình ông nội tôi nắm tay tôi lôi ra phía sau. Tôi bị giật mình chưa kịp hỏi ông chuyện gì ông đã lớn giọng nói với ra ngoài
" Ai vậy? Cần gì thì sáng mai quay lại tìm nhé"
Tôi rất ngạc nhiên,định hỏi ông sao lại không mở cửa cho người ta thì đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, dồn dập hơn lúc nãy. Cùng lúc đó giọng một người phụ nữ vang lên. Vừa kì lạ mà lại hơi thầm lắng
" Tôi tìm con của tôi !!"
Người đó còn chưa kịp dứt lời, ông nội tôi đã hét lên quát
" Không có đứa con nào của mày ở đây cả, mau đi đi"
Sau đó ông kêu bà nội và tôi về phòng ngủ. Trước khi đi ngủ ông đưa cho tôi một cái áo nói tôi phải mặc nó hết tối nay. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng vẫn mặc nó. Chiếc áo có nhiều họa tiết kì lạ cùng với màu đỏ cho tôi cảm giác như mặc áo của người chết. Sau khi thấy tôi mặc xong, ông dặn tôi dù tối nay có bất kì tiếng động hay ai gọi cũng không được đi ra ngoài, không được trả lời. Tôi gật gù rồi về phòng. Khi tôi vừa bước lên giường thì nghe được tiếng ông đã khóa cửa phòng. Tôi còn loáng thoáng nghe được ông thì thầm rằng : " Mong đêm nay sẽ ổn "
Tôi nghe tiếng chân ông ngày càng nhỏ lại. Lúc này trong lòng tôi rối rắm như tơ vò. Rốt cuộc người phụ nữ kia có lai lịch ra sao. Tại sao ông bà tôi lại phản ứng khác thường như vậy. Rồi chiếc áo này có tác dụng gì đối với tôi. Tôi nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi mơ một giấc mơ, tôi thấy một người phụ nữ áo đỏ rất kì lạ đứng cạnh tôi. Rồi một âm thanh kì quái vang lên
" Con yêu, con đang ở đâu. Hãy đi với ta."
Tôi phát hiện ra giọng nói này rất giống với giọng nói ban tối khi gõ cửa. Tôi định lên tiếng hỏi bà là ai? thì đột nhiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của ả ta. Một khuôn mặt thật đáng sợ.. Đôi mắt đỏ lòm lấp ló sau mái tóc đen được phủ kín trước mặt. Tôi còn ngửi thấy mùi tanh nồng như mùi của người chết khi ả ta lượn lờ quanh giường của tôi. Rồi ả ta nở một nụ cười ớn lạnh nhìn chằm chằm lên chỗ tôi đang nằm. Tôi run lên bần bật rồi giật mình tỉnh giấc. Đó là một giấc mơ nhưng lại rất chân thật. Đôi mắt đó, nụ cười đó khiến tôi sợ hãi nên đã tè ra quần ướt sũng cái giường của tôi. Kể ra thì thật ngại quá, một cô thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp mà lại đái dầm. Lúc này trời cũng sắp sáng nên tôi không tài nào ngủ được tiếp. Đi qua đi lại một hồi tôi nghe được tiếng bà nội mở cửa cho tôi.
" Ông nội đâu bà?"
Tôi nhìn quanh không thấy ông đâu liền hỏi bà nội. Bà lắc lắc đầu tỏ ý không biết. Vì hôm qua ông cũng dặn bà về phòng không cho ra ngoài như tôi nên cả bà và tôi không ai biết ông đâu. Linh cảm của tôi cho biết chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi nên tôi tức tốc chạy ra sau nhà. Khi tôi chạy ra thì thấy ông nội đứng sừng sững ở giữa vườn. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bên cạnh ông khẽ hỏi
" Nội đứng đây làm gì thế? "
Tôi thấy nội không nhúc nhích cũng không trả lời bèn lách qua đứng trước mặt ông. Một cảnh tượng khiến tôi kinh hãi. Người nội lạnh tanh, mắt trợn tròn đỏ lòm. Thậm chí tôi còn nhìn thấy hai dòng nước mắt đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt ông. Tôi hét lên vì sợ hãi. Bà nội tôi nghe tiếng tôi hét thì cũng chạy ra, sau đó bà nhìn ông mà khóc nức nở. Rồi bà vội vã bảo tôi
" Mau đưa ông con vào trong nhà."
Giọng nói của bà run rẩy và xót xa. Tôi cùng bà lật đật đưa xác ông vào trong. Càng nhìn thấy mặt ông, tôi càng sợ. Nên tôi đã để bà khiêng phần đầu còn tôi khiêng phần chân. Vì sức 2 bà cháu là phụ nữ nên có chút chật vật mới khiêng được ông vào tới trong nhà. Sau khi vào trong tôi phát hiện ra trên cổ ông có 2 dấu bàn tay màu đỏ. Tôi chắc chắn rằng đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi