Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm quên chuyện vừa rồi đi, con muốn cho appa xem cái này. "Sunoo chạy đi lấy hộp quà cậu giấu từ trong xe ra, hớt hải tới độ xém đụng đầu vô cửa kính.

"Đi chậm thôi, tí ngã ngửa ra đấy cho mọi người xót bây giờ. "Lee lão gia nhìn đứa trẻ vui mừng ôm hộp quà chạy đến thì liền mắng yêu vài câu rồi vui vẻ nhận quà, đến khi mở ra ông liền bất ngờ khi phát hiện, đây là dòng chữ viết tay trên giấy lụa của nghệ nhân Chae Yeon Seok- một người có tài viết chữ thư pháp ở hàn. đây là một món quà quý giá và được lựa chọn theo sở thích đặc biệt của Lee Sihyuk, mà cho dù có rất nhiều tiền thì cũng chẳng có thể mua được, người xung quanh đều trầm trồ và khen ngợi Kim Sunoo khéo chọn không ngớt. 

Người ta nói rằng tính của Chae Yeon Seok rất khảnh, không phải ai cũng xin được chữ của ông, ông còn đặc biệt không xem trọng những người trẻ tuổi xin chữ nữa , điều này đủ để chứng minh Sunoo thực sự rất để tâm đến việc tặng quà này cho lão gia choi nên mới có thể tặng được món quà hiếm có và độc lạ như vậy được. 

"Cáo nhỏ, món quà tuyệt vời như vậy con cũng kiếm ra được, đúng là đứa con ngoan hiếu thảo mà. " lão gia Lee kích động ôm chầm lấy đứa nhóc nhỏ nhắn trước mặt, những món quà người ta tặng đều là những món hời đắt đỏ nhưng chẳng khiến ông vui chút nào, chỉ có đứa nhỏ trước mắt này là quan tâm đến sở thích của ông, vì ông mà chuẩn bị những món quà tuyệt vời nhiều năm vậy rồi. Mấy thằng nhóc nhà ông chỉ có làm được mỗi việc duy nhất mà ông hài lòng là cho ông đứa con trai hiếu thảo này thôi.

"Nào nào, buông em trai bé nhỏ của tôi ra ! " mẹ Lee tách hai người đang ôm nhau kia ra. Nghĩ sao mà bà cho ông này ôm em bé hoài ? Bà nheo mắt nhìn cậu nhóc mình đã chăm sóc từ nhỏ, giờ đứa nhóc lớn lên và sắc sảo như ngọc mài, còn cao hơn trước nữa, vừa tự hào vừa xúc động.

Nhiều người tại bữa tiệc cũng để mắt đến Sunoo nhiều hơn, một người không có xuất thân cao quý nhưng hành xử như một quý ông xuất sắc, vừa điềm đạm khi đứng trước những người phụ nữ, vừa khéo léo tinh tế trong khâu làm vui lòng người khác. Những tiếng bàn tán về Sunoo cũng ngày một nhiều :

"Con nhìn người ta đi, vừa đẹp, vừa khéo léo, như vậy mới có thể tiến xa trong cuộc sống " 

"Nhìn người ta đi, vừa xuất hiện chúng ta đã thua nhan sắc, tặng quà nữa chúng ta thua y phần dụng tâm, nhìn nụ cười đó chúng ta thua thêm phần ấm áp, huống chi nhìn ánh mắt của mấy người đó có ai không cưng chiều người ta đâu. Sẽ chẳng ai ngốc nghếch như ba cô họ Ahn, lại đi phân thắng thua với một người gần như hoàn mỹ như vậy cả. "

"Muốn vào nhà giàu, chắc ít cũng phải được một phần như Kim Sunoo đã. "

"Mấy người nhà đó coi Kim Sunoo như hoa trong gương vậy, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. "

"Úi chà, đó là bét fen của tui đó ! Nhìn ngon nghẻ dữ he ? "

 *

Sau khi mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn ăn và từng món ăn được bày biện trang trí một cách đẹp mắt trên bàn, thì Kim Sunoo mới nhận ra là địa ngục của mình mới bắt đầu, cái bát của cậu trở thành một mớ bòng bong khi ai cũng gắp đồ cho cậu hết. Kim Sunoo lấy tay che bát thì bị Ni-ki kéo tay ra rồi đút luôn cho một miếng thịt bò vào miệng. Đến khi bát của cậu không đủ để chất thêm nữa thì mọi người mới ngừng gắp.

 "Bé Noo ăn nhiều vào, chị thấy dạo này bé gầy nhom ấy. " bà Nishimura dặn dò

"Hay là do mấy thằng này nuôi em kém quá ? Không nuôi được thì về đây nhà chị nuôi. " bà Yang liếc mắt nhìn mấy cậu trai nín thít trên bàn rồi nói. 

" bọn con có để anh ấy sút cân nào đâu mà mẹ nói thế. "Yang Jungwon đốp chát lại ngay với mẹ mình, với danh nghĩa là người luôn lấp đầy tủ ăn vặt của Sunoo, cậu tự tin nói rằng nó chưa từng bị cạn kiệt dù chỉ là vài giờ.

 "Mọi người hỏi Cáo nhỏ xem có khi nào trong nhà không chuẩn bị đồ ăn cho em ấy không ? "Park Sunghoon oan ức lên tiếng, ngày nào anh cũng mua đủ mấy thứ nước em thích uống rồi cho vào tủ lạnh cơ mà.

 "Ngày ba bữa chính , khi thì con nấu, khi thì Jungwon nấu, chưa thiếu một hôm nào. " Heeseung cũng lên tiếng phản bác.

"Còn có người hay đèo anh ấy đi chợ ăn vặt là con nữa " Ni-ki nhiệt tình đứng cả dậy.

"Con ăn nhiều nhưng thể chất không béo được, mọi người đừng trách chồng con. Mấy người này chăm bé tốt lắm ! " Sunoo lắc đầu ngao ngán rồi đẩy đĩa bít tết của mình sang cho sunghoon để anh cắt thành từng miếng nhỏ cho mình. Rồi cậu chỉ tay vào đĩa cá bên phía Heeseung, anh hiểu ý liền tỉ mỉ gỡ hết xương, cho vào bát nhỏ rồi mới đưa sang cho Sunoo. 

Mấy con tôm này thì cậu chỉ còn cách đưa sang Jungwon để người nhỏ tuổi hơn bóc cho mình, những con tôm đỏ au không có vỏ yên vị trong miệng cậu. Sunoo khi ăn cơm nhàn lắm luôn ! Ni-ki đút cậu từng miếng nhỏ còn biết bón nước cho cậu nữa, mấy năm rồi Sunoo ăn tôm còn không biết nó có vỏ, ăn cá không biết cá có xương, bít tết thì không biết hình dạng trước khi cắt của nó như thế nào. Người lớn nhìn cách chăm em bé của cái nhà trẻ này thì cũng gật đầu tạm chấp nhận, còn Min Jieun bên kia nhìn thấy thế liền cảm thán liên tục :

"Huhu, Kim Sunoo chắc chắn là kiểu nam chính số hưởng trong tiểu thuyết mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro