Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aaaaaaaa chết tiệt ! tui đã làm cái quái gì vậy hả ? báo mạng, báo hàn, lên cả báo thế giới nữa là sao vậy ? sao mới đầu không nói vậy đó ? " Sunoo lăn lộn trên giường với những dòng tin tức tràn lan trên mạng xã hội về hôn nhân của mình với mấy gã đàn ông đang cười cười đằng sau lưng cậu.

" hôm qua cánh cụt và anh đã đỡ hết rượu cho em rồi nhưng em vẫn cố làm vài ly khá nặng. lần này không trách bọn anh được rồi. " Heeseung hài lòng nhìn đống tin tức trên tivi hiện tại, rồi liếc mắt qua cái cục tròn ủm đang trốn sau tấm chăn kia.

" thì bé cũng tự công khai rồi mà, bé biết tính bé rồi đó, lúc bé say đâu ai dám làm trái ý bé đâu. "Jungwon vỗ vỗ cái mông nhỏ của Sunoo còn trấn an anh với cái tông giọng đầy ngọt ngào.

 " anh biết là do anh rồi nhưng anh định khi thông báo sẽ làm nó to hẳn luôn ấy. chứ công khai như vậy quá qua loa so với thời gian mọi người bên anh, cũng như quá ủy khuất cho mọi người. " Sunoo thành khẩn khai báo những suy nghĩ len lỏi trong đầu mình.

 cậu không sợ việc mình yêu đương bị bại lộ, chỉ muốn công khai người mình thương một cách rõ ràng và minh bạch hơn chứ không phải là vài lời nói qua quít lúc còn hơi men vương bờ môi. dù sao cũng để họ thiệt thòi đến 5 năm, mỗi lần đi ra ngoài đều không thể đường đường chính chính cùng Heeseung nắm tay nhau dạo phố, càng không thể đeo nhẫn chiếc nhẫn mà chính Jungwon tự thiết kế một cách thường xuyên, không thể đến thăm ban Ni-ki như bao người, còn để Sunghoon chịu thiệt thòi khi đến đón Sunoo phải đậu xe ở xa rồi chờ đợi. 

Sunoo cũng nhiều lần muốn giới thiệu người mình thương cho tất cả mọi người biết, nhưng cậu lại e dè những lời nghị dị, coi khinh, càng sợ hãi nếu anh lớn và em nhỏ của mình tổn thương vì những tai tiếng cậu mang. giờ đây cũng đã nói ra được rồi, trả lại cái danh tiếng vốn có của họ, cậu được yêu thương và chiều chuộng đến mức có thể gạt bỏ những lời miệt thị qua một bên, vượt lên chính nỗi sợ hãi của mình.Sunoo thật sự đã đặt những người thương của mình về vị trí họ thuộc về, đưa họ cái danh phận mà cậu đem giấu kín, cậu buông bỏ nỗi sợ, chân chính đặt chân đứng cùng hàng với những người chồng của mình. 

hạnh phúc đến rồi !

Sunoo giang tay chờ lấy những cái ôm ập đến, ấm áp, tròn vẹn, những gì cậu muốn có đã có, chẳng sợ những lời gièm pha nữa, những cái hôn tới tấp từ mái đầu mềm mượt rơi dần xuống cần cổ trắng ngần.Sunoo khúc khích cười trong vòng tay của bốn người còn lại. giờ khắc này đây, họ cũng như bao ngày, chỉ là hôm nay lại hoan hỉ đến lạ. có lẽ cái niềm vui sướng tột cùng dấy lên từng lớp từng lớp này sẽ là một trải nghiệm cảm xúc mà cả năm người chẳng thể nào quên được. họ cùng ôm nhau tạo thành một vòng lớn, cảm nhận từng hồi nhịp tim rung động, những nụ cười dưới ánh ban mai ấy sáng trong và rõ ràng như lời tỏ tình tuổi 15.

 *

" mẹ Lee nói chiều nay mở họp báo ngay và luôn đó mấy đứa ! "Heeseung gấp lại cái chăn rồi quay sang thông báo một tiếng cho mấy đứa em nhỏ biết tin. 

" nãy mẹ em cũng mới gọi bảo rồi. nghe chừng mấy mẹ còn vui hơn chúng mình nữa. "Jungwon uể oải đáp lời khi đang đánh răng đầy bọt trong miệng.

Heeseung gấp chăn xong liền bước tới đánh răng cho em bé đang mơ màng trước gương kia, tay anh chải rất nhẹ nhàng, còn dịu giọng nói choi nhỏ nhe cả hàm trong cho anh đánh.Sunoo đến rửa mặt cũng chả phải tự làm, có osin cao cấp Lee Heeseung giặt khăn và lau cho một thể.

 " cáo nhỏ nhấc hai tay lên nào. "Sunghoon đem chiếc áo mỏng mặc vào cho Sunoo đang mắt mắt mở, đưa tay chỉnh lại nếp áo, tóc tai cho em nhỏ vài lần rồi anh mới chịu đi vào phòng tắm. 

Sunoo sau đó cũng chả cần tốn sức đi xuống nhà, cậu có cho mình một chiếc xe vận chuyển êm ái là Ni-ki, thằng nhóc đó bế cậu chẳng tốn sức, lại còn êm ru như đi xe lửa, suýt nữa thì Sunoo làm thêm một giấc.Sunoo ngồi lướt điện thoại trong lúc chờ Yang chef nấu đồ ăn sáng. cậu nhìn đống tin nhắn mà xanh cả mặt, anh em bạn dì khắp mọi nơi đổ dồn hỏi cậu về cái phát ngôn tối qua,Sunoo chỉ có thể kiên nhẫn trả lời từng cái một. đến thằng Park Jongseong cậu làm nguyên cái voice 12 phút chửi nó vì cái thói nhắn tin hỏi hỏi xàm xí. 

" ăn đi, em làm cơm rang kim chi cho bé đó, cố ăn cái bát này xong uống ít canh giải rượu nữa. nào há miệng ra. "Jungwon đưa muỗng cơm đến miệng Sunoo, trước đó nhóc còn thổi thổi vài cái cho đỡ bỏng miệng bé của nhóc nữa.Sunoo ăn cơm cũng không cần tự mình làm, cậu hơi hơi có cảm giác tay mình đang quá thừa thãi thì phải.

 " chụt " một tiếng thơm rất kêu vừa phát ra khi Sunghoon đi qua thấy Sunoo đang ngậm cơm đến phồng cả má.

 " lee đại ca đâu rồi hả cánh cụt lớn ? "Sunoo đánh mắt tìm bóng dáng anh cả khắp cả nhà nhưng không thấy đâu.

 " mấy mẹ đang gọi cho anh ấy, nói chung nghe mấy mẹ cười phớ lớ bảo để mấy hôm nữa đi chụp ảnh gia đình tiếp . "Sunghoon vừa múc cơm vừa trả lời câu hỏi của em bé.

" em nhớ năm ngoái chụp concept mà anh bé nhuộm tóc bạch kim xinh lắm ! " Ni-ki uống một ngụm sữa rồi vui vẻ nói.

" trông chờ năm nay ghê ha ? "Sunoo phụt cười khi nhớ đến tấm ảnh gia đình của mình, thậm chí năm ngoái Jungwon và Heeseung còn phải lái xe từ seoul về daegu để đón ba mẹ Sunoo lên chụp ảnh gia đình nữa. háo hức rạo rực trong lòng Sunoo cứ tăng dần, nỗi niềm hạnh phúc tràn lan khắp tâm trí. cứ như thế này mãi thì tốt thật ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro