Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo đọc lời thoại mấy lượt sau đó cười cười nhìn nữ diễn viên đang ngắm ảnh của Lee Heeseung mà sáp lại hù cô nhỏ Jieun một cái.

"Jieun lấm la lấm lét làm gì đó?"

"Hết hồn à! Nhìn nè, tiêu chuẩn bạn trai của em cỡ Lee Heeseung đó nha! Hôm nọ em mới được notice trong một bữa tiệc nhỏ của tập đoàn anh ấy đó! Ghen tị đi Kim Sunoo. Lúc em cưới anh nên đưa em bao phong bì dày thật dày đó nha."

"Nói gì zậy tròi? Thích tào lao không? Lee Heeseung không có thích con gái đâu." Cậu nhăn mày nói với cô bạn diễn ngây thơ sự thật phũ phàng. Trong lòng cũng cười thầm nghìn tiếng vì chàng hoàng tử trong mộng này vốn dĩ đã về một nhà với cậu từ đời nào rồi nên không có ai có thể mơ tưởng đến đâu!

"Này này, anh đừng nói vậy, ổng không phải kiểu người hay giỡn đâu, để bị nghe thấy chắc diễn viên Kim sau này khó sống trong giới giải trí lắm đó. Ổng còn là chồng trong mộng của bao nhiêu nàng đó, nghe đồn nhiều cô còn hẹn riêng tận cửa nhà mà ổng không đoái hoài luôn, người gì lạnh lùng với chảnh cún lắm. Em được ổng eyecontact là may mắn vô cùng rồi ấy!" Jieun thì thầm với Sunoo, còn đưa tay chắn miệng để cái bí mật này không bị lộ ra ngoài nữa chứ, quả là một cô nhóc tử tế và thông minh.

Nhưng Sunoo vẫn cảm thấy đứa nhỏ này mắc cười, cái người đó lạnh lùng và chảnh đó tối nào nằm ôm hôn cậu đến khi mệt lử thì mới ngủ được đó. Tự hào là vậy nhưng Kim Sunoo không thể nào ngăn được cái ngọn lửa giận dữ vì ghen tuông của mình bùng phát. Cậu quánh Jieun một cái nhẹ rồi tức giận:

"Lee Heeseung cái gì chứ! Cái đồ ngốc đó chỉ biết làm người ta say đắm thôi hả? Tui không có thèm anh ta đâu!"

"Chòi Kim Sunoo phát hoả rồi, chạy thui nếu không muốn bị mắng." Jieun thông minh đánh bài chuồn ngay lập tức để tránh bị chửi oan nè.

Sunoo cũng chỉ hơi bực bực thôi nhưng tại được mấy người kia chiều với dỗ quen rồi nên cậu nhanh chóng đem điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Heeseung:

"Tưởng chồng quốc dân thì ngon lắm hả? Giỏi thì ra ngoài eyecontact với người ta đừng có mà về nhà coi!"

Nỗi tức giận này khiến Kim Sunoo chưa kịp bình tâm nhưng đạo diễn đã set up cảnh quay xong, cậu đành dẹp nó qua một bên để tiếp tục công việc của mình. Dù sao cậu cũng là dân pro đấy nhé! Thở phì một cái, cậu quyết định mắng vốn Lee Heeseung sau đó vội vàng nhập vai chàng trai làm ở quán cà phê yêu thầm cô gái sinh viên nhỏ để tiếp tục quay phim.

Trong khi đó Lee Heeseung đang xử lý công việc tại văn phòng thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ bà xã đại nhân, đọc xong tin nhắn thì anh càng xám hồn. Kim Sunoo là kiểu dễ dỗi dễ dỗ điển hình nhưng nếu trong khi cậu đang tức giận mà cứ để yên như vậy thì chắc cậu sẽ cắt đứt liên lạc với anh hàng mấy tuần trời. Đối với Heeseung mà nói, để đến mấy ngày biệt tích chắc anh khó chịu chết mất. Vậy nên anh không ngần ngại đem sổ sách quẳng cho thằng nhóc giám đốc rồi chạy vội đi dỗ vợ. Còn Yang Jungwon bận ngập đầu chỉ muốn cho anh một búa vào đầu thôi.

"Chúng ta đi đâu bây giờ thưa ngài chủ tịch?"

"Thăm ban bộ phim 'Tuyết rơi đầu mùa' ở gần trung tâm thành phố."

"Đột nhiên thế ạ? Có cần báo trước không?"

"Không cần, ghé qua tiệm bánh một chút đi."

"Vâng tôi biết thưa ngài."


Kim Sunoo đang ngồi nhìn vào màn hình máy quay phân cảnh vừa rồi, cậu cảm thấy khá hài lòng với những biểu cảm mình đã biểu hiện ra nhưng dường như xem nhập tâm quá nên không để ý tiếng mọi người xôn xao được một lúc. Nhà sản xuất còn vội vàng chạy ra đón tiếp tân nơi vị khách đặc biệt ghé thăm này khiến cho toàn trường quay cũng phải rối loạn. Cô nhóc Jieun vội vã kéo tay Sunoo đứng dậy rồi lôi cậu chạy ra phía sảnh quay:

"Nhanh lên, dẫn anh đi gặp chồng em nè."

"Quay chưa xong mà bà!"

"Ổng đến tận nơi rồi, gấp lắm! Tự dưng cái kêu đến gặp em chắc em xỉu."

"Ổng tới quýnh lộn với anh mày này!"

Vừa tới sảnh thì hai người đã bắt gặp một người đàn ông trẻ tây trang đầy đủ đang cùng đạo diễn và nhà sản xuất bước vào, ánh mắt của Heeseung sắc bén như đang trong một cuộc đàm phán giành cổ phần vậy, nhưng đột nhiên nó lại đổi thành một dòng nước mát dịu dàng khi thấy Kim Sunoo đang mặc bộ đồng phục quán cà phê với chiếc mũ beret xinh xinh trên đầu.

Sunoo vẫn nhớ rõ cái lúc mình giận thế nào khi biết được Heeseung dám nhìn thẳng mắt Jieun trong một bữa tiệc, thế nhưng giờ cái sự dịu dàng trong đáy mắt của anh khiến ngọn lửa ghen tuông trong lòng cậu hoàn toàn bị dập tắt. Cậu khoanh tay đứng tại chỗ, hất cằm về phía Heeseung bày tỏ rõ sự phẫn nộ của mình.

Jieun cùng mọi người trong đoàn làm phim thấy cảnh này thì act cool, hoang mang tột độ, chỉ sợ người đàn ông quyền lực kia búng tay một cái là tất cả sẽ bay màu như  Thanos. Mặt mấy người trong đoàn phim xanh lét như quả táo tàu, đến thở cũng không dám thở mạnh, đạo diễn cúi đầu chuẩn bị nhận sai với Lee Heeseung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro