special.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa anh đào.

loài hoa biểu tượng của tuổi thanh xuân. một tuổi thanh xuân ngắn ngủi.

loài hoa ấy không héo như hoa hồng, có gắng bấu víu vào bầu hoa khi rụng xuống mà anh đào chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cánh hoa sẽ nhẹ nhàng lìa cành.

loài hoa này nở rồi tàn ngay khi cánh hoa còn đương sắc nhất chẳng khác nào tuổi thanh  xuân ngắn ngủi đã qua đi.

thanh xuân ngắn ngủi...

đã 3 năm rồi, những giấc mơ có hình bóng cậu đã phần nào phai mờ trong tâm trí tớ.

nhưng không bao giờ tớ có thể quên được hình ảnh cậu.

tớ lại đang sống trong một giấc mơ. nó vẫn trống trải như bao ngày.

nhớ cậu? tất nhiên rồi. cậu bước vào cuộc sống tớ rồi cứ thế mà bước đi không một lời chào.

tớ đang ngồi dưới một cây hoa anh đào.

một luồng gió thổi qua.

hoa anh đào rơi lên mũi tớ.

khi tớ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa mỏng manh ấy, tớ bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

nhưng tớ không muốn mở mắt ra.

đã bao nhiêu lần tớ nghe thấy tiếng động rồi lập tức mở mắt ra, mong mình được thấy cậu. nhưng tớ luôn phải chịu cảm giác thất vọng tràn trề.

tớ mấy hy vọng bào cái ngày cậu trở về rồi.

"này, nếu nghe thấy tiếng tớ bước đi thì ít ra phải mở mắt chào tớ chứ."

tim tớ đập nhanh hơn bao giờ hết.

cái giọng nói mật ngọt đó...

hai mắt tớ bất giác mà mở ra.

thêm một luồng gió thổi qua, cánh hoa anh đào rơi tứ tung, làm mờ đi thị giác của tớ.

tớ lấy tay che đi khuôn mặt khỏi cánh hoa rơi vào mắt.

nhưng bằng cách nào đó,

tớ nghe thấy tiếng đàn piano.

khi mắt tớ rõ trở lại,

tớ đã thấy cậu.

"h-haewon?"

nụ cười của cậu vẫn còn đấy.

tớ đứng phắc dậy.

tớ chợt nhận ra rằng mình đã cao hơn cậu. lúc trước, cậu cao hơn tớ cơ...

có lẽ ở thế giới bên kia là một thế giới không ai già đi, nơi thời gian không trôi đi.

cậu vẫn thế. vẫn nụ cười, vẫn mái tóc, vẫn giọng nói này.

nước mắt tớ sao mà cứ rơi thế này?

"tớ biết cậu đang xúc động mà. cậu đã nghĩ tớ bỏ cậu, đúng chứ?"

tớ khẽ gật đầu rồi lau vội hàng nước mắt.

cậu cười khẽ rồi đặt bàn tay lên má tớ. đôi mắt sâu thẳm như đại dương của cậu nhìn thẳng vào mắt tớ.

"ngốc thật. tớ vẫn ở cạnh cậu thôi. tớ hứa là vậy. không có một giây phút nào mà tớ rời xa cậu cả, kwon soonyoung à."

nói xong, cậu đặt đôi môi bé nhỏ đỏ hồng của cậu lên môi tớ.

sau một cái ôm,

tớ thức dậy.

nhưng, lần này,

cứ như mọi đau buồn của tớ mất đi vậy.

cơ thể tớ vẫn ấm áp lắm.

"haewon à, tớ thật lòng yêu cậu."

cậu đang nghe mà, đúng không?

tớ nhìn ra cửa sổ,

những cánh hoa anh đào rơi vào cửa phòng tớ.

đúng vậy, cậu đang ở đây,

cậu đang ở trong tim tớ.

_______

a/n: :> ㅋㅋㅋㅋ mình cũng không biết nên nói gì =))))))

dù sao thì,

I LOVE YOU 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro