cảm giác thật kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả mọi thứ mà tôi từng trải qua, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng dài đằng đẵng.

...

dạo gần đây tôi cảm thấy mọi thứ thật khang khác, cảm giác kỳ lạ cứ lâng lâng trong người. hôm nay là một ngày không nắng không mưa, gió thổi nhè nhẹ, tôi nhắm mắt lại ngả đầu ra sau ghế tận hưởng không khí trong lành và sự bình yên này. ít nhất là trước khi tôi mở mắt ra.

"ôi mẹ ơi! hết cả hồn đấy jungwon!"

à, là yang jungwon, cậu ta là bạn thân của tôi và cũng là người đồng trang lứa duy nhất mà tôi quen, tôi và cậu ta cũng ở chung một căn hộ nữa, phải nói là ở chung một phòng. đại khái là cả hai cùng trường nên tiện qua lại với đỡ tiền nhà nên mới quyết định ở chung.

tôi không rõ bản thân quen và trở nên thân thiết với cậu ta ra sao, nhưng jungwon tốt lắm, xinh trai đáng yêu nữa, nhìn cứ như cục bột ý. mà nhiều lúc có hơi kỳ quặc một tí thôi.

"hì! xin lỗi, đang làm gì đấy?"

jungwon cười nhẹ một cái rồi tiến lại ngồi kế bên tôi.

"ngồi chơi thôi..."

tôi chán nản đăm chiêu nhìn lên bầu trời xanh biếc đan xen với những đám mây trắng buốt kia. thú thật dạo này tôi hay bị stress bởi những cảm giác kỳ lạ và khó chịu dâng trào trong người, lúc nào cũng buồn ủ ê cả, không có sức để làm hay quan tâm đến chuyện gì hết.

"lại sao đấy? gặp chuyện gì à, trông chán đời thế."

"cũng không hẳn là không có."

"thế gặp chuyện gì nào?"

"dạo này tớ cứ cảm thấy mọi thứ là lạ làm sao đâu ý! đặc biệt là mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cứ mơ thấy người đàn bà nào đó cơ, có khi lại mơ thấy bản thân bị nhốt rồi gào thét chẳng ai nghe. tỉnh dậy thì cả người đều uể oải như bị gắn cái gì vào người vậy á! khó chịu cực kỳ luôn."

tôi nói rồi ngước qua nhìn jungwon. nhưng khoan đã, mặt cậu ta làm sao thế...? cái quái gì đây, nụ cười khi nãy của cậu ta đâu? bây giờ đổi lại là một khuôn mặt như thể sắp giết chết ai đó đến nơi vậy! đôi mắt tràn ngập sự sống thường ngày của cậu ta đâu mất rồi. chính là lúc này, cái lúc mà tôi thật sự cảm thấy sợ hãi chính người mà bản thân yêu quý hơn bất cứ ai. liệu jungwon có mắc bệnh gì không? sao lại có lúc kỳ quặc và đáng sợ thế này cơ chứ.

"yah! vẻ mặt như thế là sao? làm tớ sợ đấy."

tôi đẩy vai jungwon, cố làm vẻ bình tĩnh để xóa đi bầu không khí quỷ dị này. jungwon thì chỉ cười, không nói gì tựa đầu xuống vai tôi. nếu là người khác thì tôi đã đẩy ra ngay lập tức rồi, nhưng đây là yang jungwon - người cực kỳ quan trọng nên tôi sẽ không ý kiến gì trước hành động đó. hơi ngại phải nói ra nhưng tôi thích cậu ta tựa đầu lên vai tôi lắm, như thế khiến tôi cảm giác được sự dễ chịu và yên bình mà cậu ta đem lại.

"không có gì, chỉ là nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu rời xa tớ thì lại cảm thấy không vui."

tôi nhìn jungwon rồi im lặng, cậu ta không thấy phản hồi nên cũng ngước lên nhìn tôi.

"sao lại nói thế chứ? như thể chắc chắn rằng tớ sẽ rời xa cậu vậy!"

"thì chả thế?! tính bám tớ suốt đời à? không định lấy chồng sao?"

jungwon ngồi bật dậy nhăn nhó chất vấn tôi. ừ thì có thể tôi lạ người nhưng jungwon tức giận trông đáng yêu thật, tôi sợ không kìm được mà nhào tới véo má cậu ta mất.

"xùy! không lấy luôn đó! ở bên cậu suốt đời luôn!"

tôi phũng phịu vừa nói vừa nhìn jungwon rồi bật cười khanh khách.

"tự dưng lòi đâu ra cục nợ không biết."

nói rồi jungwon lại tựa đầu xuống vai tôi. chúng tôi ở đó cả buổi chiều, nói đủ những thứ trên đời, vừa cười vừa nói với nhau, thật sự rất vui.

vì có jungwon ở bên.

...

trời cũng ngả tối rồi nên chúng tôi cũng phải về nhà. mới từ phòng tắm bước ra chuẩn bị nấu bữa tối thì đột nhiên jungwon lại đòi thay tôi nấu. tôi cũng không muốn nhưng ngẫm lại thì thấy jungwon ít vào bếp nấu món gì thật, có nấu thì cũng toàn nấu mì đồ thôi. lúc đầu tôi cũng hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

"đây! đồ ăn ra rồi, mời quý cô ăn rồi đánh giá nhé."

jungwon bưng ra hai dĩa cà ri. thật thì tôi không dám ăn, nhưng cậu ta cứ dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi, kết quả là tôi xiêu lòng nên ăn một muỗng to. mà ngon thật đấy nhé, tính ra tay nghề của jungwon cũng không tệ lắm nhỉ.

"thế nào? ngon chứ?"

"ngon lắm! hoá ra jungwon nhà ta cũng nấu nướng được cơ đấy."

"yah, nói thế là sao chứ?!"

thật ra thì về khoảng nấu nướng tôi không tin tưởng cậu ta cho lắm, tại vì mỗi lần tôi vào bếp thì jungwon toàn lẽo đẽo theo phá thôi, miệng bảo vào phụ nhưng mục đích là phá phách thì đúng hơn. kêu lấy dùm cái chảo để chiên trứng thì lại đem ra quơ quơ đánh muỗi đánh ruồi, coi sôi máu không chứ.

"thì là thế đó! ăn thử đi, ngon thật đó."

tôi múc một muỗng rồi đưa về phía jungwon, cậu ta thì cười mỉm một cái rồi mở miệng đớp trọn lấy, ăn trông ngon lành lắm cơ.

"ừ ngon thật! sau này tớ làm đầu bếp là vừa nhỉ?! để một lát tớ cho cậu chữ ký trước sau này đỡ phải xin nhé?"

cậu ta vừa ăn vừa nói, miệng nhoẻn cười nhìn tôi. trước câu đùa đó, tôi cũng lắc lắc đầu cười rồi ăn nốt phần còn lại.

suốt buổi ăn, jungwon nói nhiều lắm. tự dưng hôm nay cậu ta lại lạ thường như thế, hồi sáng còn làm tôi hãi chết mà giờ lại cười cười nói nói như chưa chuyện gì xảy ra. nhưng tôi cũng không quá để ý đến những điều đó.

ăn uống xong, tôi cùng jungwon rửa chén. dù cậu ta có đề nghị chơi kéo búa bao nhưng tôi lại không chịu, tại thể nào cậu ta lại chẳng thua tôi. ai bảo jungwon không được may mắn trong trò này cơ chứ.

"cậu úp đống chén rồi đi ngủ đi nhé, tớ đi tắm đây."

"tớ tưởng cậu tắm rồi? tắm đêm dễ bệnh lắm đấy jungwon à!"

tôi quay qua cằn nhằn với jungwon, đáp lại tôi thì chỉ là một nụ cười nhẹ. lúc cười hai bên má cậu ta lộ ra hai cái má lúm xinh yêu lắm, bảo sao mà tôi không thích cho được chứ.

chốc lát, tôi cũng úp xong đống chén dĩa. tôi giãn cơ rồi bước vào phòng của mình, ngã nhào xuống chiếc giường thân yêu của bản thân. hôm nay dù không vận động nhiều nhưng tôi lại cảm thấy trong người cứ uể oải và mệt mỏi. với tình trạng như thế, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

không ai biết được, chỉ với giấc ngủ này mà tôi đã biết ra được rất nhiều điều bản thân chưa bao giờ nghĩ có thể sẽ xảy ra với chính mình.

to be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro