Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hai đứa là thanh mãi trúc mã kể từ khi 7 tuổi á. Ba mẹ bạn chuyển đến bên kế nhà Namjoon, hai bạn nhỏ lại tình cờ rất hợp cạ nhau nên thân nhau từ đó. Hôm vừa rồi ba mẹ bận đi công tác nên gửi bạn qua nhà Namjoon ở tạm. Vậy là sau giờ học chiều nay, bạn phi thẳng quá nhà Namjoon luôn.

- Joon ahhh... Joon ahhh... Dì ơi .... Bác ơi.... Gọi mãi mà chẳng thấy Namjoon nên bạn gọi luôn sang người khác.
- Kì ghê.. sao không thấy ai trả lời.
Bạn tiến thêm bước định ghé mắt nhìn qua lỗ trên cửa thì bất thình lình cánh cửa mở ra. Ami theo đà té thẳng vào luôn ngực ai đó.
- hừm... Thơm thơm, ướt ướt, có mùi thịt... Bạn ngước lên thì nhìn thấy khuôn mặt Namjoon nhìn mình chằm chằm...
- Cậu còn làm gì vậy hả? Biến thái à.
- Á.. hả... Không... Mặt bạn đỏ bừng cả lên, bối rối lắc đầu.
Namjoon thấy bộ dạng bạn như vậy, bất giác cười hiền..
- Ngốc vậy, mình đùa đó. Vào đây đi.
Bạn theo Namjoon bước vào, mắt không thể rời nổi tấm lưng trần vẫn còn vài giọt nhỏ nước sau khi tắm. Hình thể của Namjoon nhìn từ sau quả thực là đã rất tuyệt vời rồi, hồi nãy lại còn tựa vào khuôn ngực nữa.
Ahhhhh..... Đầu bạn quay cuồng mấy hình ảnh ban nãy không ngừng. Ổn thôi, dù sao cũng crush Namjoon lâu vậy rồi... Làm sao mà bình thường được.

- Này, lại thẫn thờ gì vậy.. có vẻ tối nay ba mẹ mình không về rồi. Lát câu có ở lại không, bây giờ nhiều trộm cướp lắm, cậu ở một mình không an toàn đâu, cứ ở phòng mình ấy, còn mình vào phòng bố mẹ ngủ.
- ừm....
- dạo này cậu ít nói nhỉ.
- hả...à...ừm.
Sao không ít nói cho được, không thích thì thôi, từ khi thích Namjoon bạn càng không muốn hai đứa chỉ đơn thuần là bạn bè. Nhưng như vậy lại càng sợ hãi, càng cảm thấy có gì đó thật xa cách. Dạo này Namjoon cứ ngày càng nổi tiếng trong trường, hết đàn em rồi đến mấy noona để ý. Bạn không dám đi gần Namjoon nhưng cũng không thể an tâm được.
Bữa ăn có vẻ rất im lặng...
- Namjoon hẹn hò với chị năm 3 đó rồi à.
Hành động của Namjoon tự dưng ngừng lại, ánh mắt có đôi chút tối đi.
- không. Có chuyện gì à...
Bạn bị ngữ điệu của Namjoon cảm thấy không thoải mái, bèn bông đùa đôi câu.
- Ối chà, thằng nhóc này đẹp trai thế có khi lại vì bạn gái mà bỏ chị cũng nên.
- cậu nghĩ tớ thích ai rồi à?
Bạn im bặt.
- Không. Cậu thích ai à.
- Ừm..
Bạn nghe thấy âm thanh cái gì đó rạn nứt trong trái tim. Là tự bạn đa tình. Hai đứa rốt cuộc cũng chẳng là gì, bạn với Namjoon hoá ra cũng chỉ là một cô bạn hàng xóm.
*Phụt* điện tắt
- oái, sao tự dưng cúp điện vậy này. Ami ngồi đó, chờ tớ đi tìm cây đèn pin nha.
- Ami ơi.. Ami..
- Hức...
Namjoon nghe tiếng ai đó nghẹn ngào trong lòng bỗng hoảng hốt.
- Ami, sao vậy! Sợ à... K sao, có mình đây mà.. mình ở đây.
- Hức... Hức...
Trong bóng đêm tiếng khóc của bạn càng to, nước mắt cứ thế rơi mà không kiểm soát được.
- Ami.... Tớ ở đây.
Namjoon đã đến bên bạn từ lúc nào. Đôi tay lần mò lại đặt trúng gương mặt bạn, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt.
Bạn cứ nghĩ là Namjoon đang ngồi nên đứng lên thì... Ối cha.. môi chạm phải vật gì đó mềm mềm, ngọt ngọt.. bạn hoảng hốt nhận ra đó là gì đành nhanh chóng rời đi. Chẳng ngờ có đôi tay ai lại ghì đầu bạn lại, đôi môi lại một lần nữa không rời, từng hơi thở của ai đó bạn nghe rõ mồn một. Namjoon cứ quấn quýt không rời, nụ hôn cứ ngọt ngào mà bạn chưa từng biết khiến bạn không thở nổi.
Ánh đèn bỗng trở lại, bạn sực tỉnh, đôi mắt còn mơ hồ nhìn lấy khuôn mặt đối diện rồi hốt hoảng dằng tay ra chạy đi.
Namjoon tóm chặt tay bạn lại..
- Ami.. Ami.. người tớ thích là cậu. Tớ thích cậu từ lâu rồi. Cậu đừng đi. Làm bạn gái tớ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro