Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãng hàng không xxx xin thông báo...."

Cuối cùng thì....ngày ấy cũng đã tới.

Cái ngày mà....TÔI ĐƯỢC TRỞ VỀ VIỆT NAM AHAHAHAA!

Việt Nam thân yêu, Việt Nam mãi đỉnh. Đột nhiên tôi nhớ đến vài câu thơ:"Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó và san sẻ/ Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở...." Đúng là không đâu bằng nhà, thích quá đi mất.

À quên đấy. Tôi là người sẽ đồng hành với các bạn trong hành trình của "Mơ làm người nhà với anh". Chẳng hiểu sao khi bà tác giả lại đặt cho tôi một cái tên rất...nam tính - Dương Khánh An. Mà không sao, dẫu sao thì bà tác giả cũng đã mất công ngồi xem bói và thần số học cho tôi cả đêm mà.

Tôi mới trở về từ Thuỵ Sĩ, năm nay tôi 15,5 tuổi. Cuộc đời tôi cũng có thể nói là một hành trình dài. Nếu để tôi làm cái trend "17 tuổi bạn đã đi những đâu" thì 6 7 ảnh là không đủ, ít cũng phải gấp 3 4 lần. 

Để được trở về Việt Nam ngày hôm nay, tôi đã đấu tranh tư tưởng và chơi trò bỏ ăn bỏ học suốt 2 tháng trời bên Thuỵ Sĩ với bố mẹ để được về đây. Tính chất công việc của bố mẹ tôi rất bận, phải di chuyển nơi làm việc liên tục khiến tôi không thể tiếp xúc với một nơi quá lâu. Nên việc tôi không có bạn là chuyện rất hiển nhiên và bình thường. May thay, tôi còn có ...

"Tao cho mày đúng 10 phút để xuất hiện trước mặt tao." 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi.

"Ơ"

"Còn 8 phút"

....

"Em đây" Tôi phóng ra từ cửa check in, thở dốc nói.

"Học đâu cái thói lề mề vậy hả? Đồ đạc thì không phải cầm, chỉ có vác cái mặt thôi mà rất chi là chậm chạp nhé." 

Đây là Uyên, Phạm Tú Uyên. Nó là con gái của bạn thân bố mẹ tôi và cũng là con bạn thân nhất của tôi. Nghe nói thời cấp ba của các bô lão huy hoàng lắm. Lần đầu tiên tôi được chính thức nhìn và nhớ mặt nó có lẽ là khi tôi chuyển về đây để học lớp 1. Người ta thường nói "ghét của nào trời trao của ấy" quả không sai. Cái ngày tôi bị nó nắm đầu bứt tóc quả là cú sốc đầu đời. Mà cũng nhờ sự việc đó mà tình chị em keo bền đến bây giờ. Haha

Nó cất công lặn lội xin nghỉ một ngày học để đến sân bay đón tôi. Nó là đứa mê học, học rất giỏi, là lớp trưởng của một lớp chuyên có điểm đầu vào gần như là cao nhất trường. Vậy nên cái việc xin nghỉ học để đi chơi thế này đúng là chuyện khó chấp nhận và hiếm có khó tìm ở nó.

Thậm chí trên tay nó bây giờ vẫn còn đang cầm tập đề toán cơ mà :)

 ___

Bố mẹ chúng tôi đều là dân Hà Nội gốc, thế nhưng việc sống chen chúc và xô bồ ở Hà Nội khiến họ cảm thấy rất khó chịu và bất tiện. Bởi lẽ đó mà bố mẹ chúng tôi chuyển đến tỉnh gần Hà Nội để sinh sống và làm việc. Chúng tôi quyết định trước khi về, sẽ lượn Hà Nội mấy vòng để vui chơi đã.

Lượn quanh lăng Bác, ra Hồ Tây rồi ăn kem, dạo phố các kiểu con đà điểu. Vui lắm, lâu rồi mới cảm thấy vui thế này. 

"Ê mày, đằng kia có anh đẹp trai vãi" Uyên vừa ăn vừa nhìn

"Đâu?" Tôi nhìn theo hướng nó nhìn, đáp.

"Trông cao ráo, ngon zai phết nhờ. Mà trông mặt ông đấy cứ nhăn nhó thế nào ấy?" Uyên cảm thấy khó hiểu nhưng mặt nó cứ tỉnh bơ ra, trông vừa ngáo vừa đáng yêu.

"Ừ, trông như đang ... bị ép ấy. Họ đang làm gì vậy nhỉ?" Tôi nhìn về hướng nó nhìn, thấy bên đó đang túm tụm lại với nhau. Đông lắm. Đột nhiên, hứng lên cảm giác tò mò.

Tôi thề là nếu lúc đó tôi không tò mò...thì sau này đã khác.

Chúng tôi tiến gần đến đám đông đó hóng hớt. Nghe loáng thoáng mấy người bên cạnh bảo là đang chửi nhau, hình như là anh trai kia bị nghi ngờ giật điện thoại rồi làm ngã con của bà cô kia. Nhưng từ nãy giờ chỉ có bà cô kia một mình độc thoại, còn anh trai kia không trả lời câu nào, lâu lâu nói mấy câu ngắn cũn. Tôi nghe người vây quanh nói anh trai đó không có lỗi gì đâu, thằng nhóc con 3 4 tuổi kia chạy không để ý đường, tự đâm vào anh ấy còn làm rơi vỡ điện thoại mẹ. Tôi hỏi sao không bênh anh ấy, họ bảo "phải chuyện mình đâu", tôi câm nín.

"Ê mày, trông sắc mặt anh đấy cứ khó chịu thế nào ý mày ạ" Tôi ghé sát tai Uyên nói.

"Thế à? Ừ, nhìn kĩ cũng thấy khó chịu" 

Tôi đoán là anh ấy khó chịu lắm, nhưng không thể hiện ra ngoài, cũng không có ý định đôi co. Anh ấy còn đợi bà cô kia chửi hết mới từ tốn giải thích cho bà cô kia nghe nhưng cứ chưa nói hết đã bị chửi té tát. Đến tôi, người ngoài còn bất bình. Nhưng việc chưa sáng tỏ, chưa thể kết luận được, nên tôi ngó nghiêng xung quanh xem có cái camera nào không. Ờ, hay sao, đường này hình như "bốc hơi" hết camera rồi hay sao á, khéo bị chôm bán đồng nát hết rồi. Nghĩ bụng rồi tôi đưa mắt đi hướng khác, ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc oto Kia trắng đậu phía đối diện gần đó. 

"Chú gì ơi, cháu chào chú ạ" Vừa hay nhìn thấy chủ nhân chiếc xe, tôi chạy ra ngay.

"Ừ, chào cháu. Có chuyện gì à?"

"Chú ơi, bạn cháu đằng kia đang xảy ra chút chuyện không hay. Mà đường này thì không có camera, chú cho cháu xem camera hành trình của xe chú được không ạ?" Để tăng độ uy tín, tôi giải thích cặn kẽ hơn. Cuối cùng cũng thuyết phục được chú. May sao tôi vẫn còn mang theo em laptop bên cạnh.

Đúng như tôi nghĩ, trai đẹp không bao giờ sai. 

"Cháu đã giải thích với cô rồi, cháu không làm gì cả. Em bé nhà cô tự ngã và làm rơi điện thoại" Bạn nam vẫn từ tốn trả lời. Tuy âm điệu nghe qua thì rất bình thường, nhưng tôi cảm nhận được sự khó chịu trong từng câu chữ.

Có vẻ như bạn ấy đã cố giải thích nhiều lần rồi mà bà chị kia không quan tâm lắm nhỉ? Chậc...

"Mày đừn-" 

"Cháu chào cô, cháu là bạn của bạn này" Tôi lên tiếng.

Bà cô  kia theo quán tính mà quay lại nhìn, và không chỉ có riêng bà ta. Anh trai kia lúc này cũng liếc ánh mắt sang tôi. Ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên, sau chuyển dần thành khó hiểu, cuối cùng là ánh mắt cảm thấy "lại rước được của nợ nữa". Tôi cũng mặc kệ, đằng nào thì cũng giúp rồi. Hết thảy cũng là do cái tính bao đồng hâm dở này.

"Kèo này banh chắc" Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm

"Gì đây, bây giờ còn gọi cả người ra hỗ trợ à?" Bà cô thấy tôi ra thì có vẻ như đã giảm bớt đi sự ngông cuồng trong lời nói đi phần nào.  Gì dợ, dưng hiền vậy?? Ủa, tui làm gì đâu?

"Vâng, coi là vậy cũng được ạ" tôi cười, "Đây là video cháu check được ở chiếc xe đằng kia, và đây là chú chủ xe. Video không cắt ghép, không chỉnh sửa, mới được xem nóng tại hiện trường. Cô xem thử đi ạ" Giọng tôi lúc bình thường rất sắc, nghe kiểu xa cách và đanh đá ấy. Mà mặt tôi lúc này cũng không dễ chịu lắm, nên là...trông rất chảnh và nghiêm túc. Còn phía bạn trai kia, bạn ấy có vẻ đã thay đổi ánh mắt nhìn tôi.

"Đúng vậy, tôi là người ngoài, cũng vừa mới xuống công ty vài ba phút trước, thấy bé này đến hỏi xin giúp đỡ thì tôi cũng giúp" Chú chủ xe cũng nói hộ chúng tôi, "Mà tôi thấy trong video quay được, chị là người bỏ bê con cái chạy nhảy trước, để nó va phải người khác rồi ăn vạ thế này cũng không đáng mặt người lớn lắm đâu."

Bà cô lúc này mới biết xấu hổ mà quay ra thằng con mình cáu gắt

"Tại mày đấy, nghịch cho cố vào. Xin lỗi người ta đi." giọng hách dịch mắng mỏ

"Cháu thấy là do lỗi của cô chứ ạ? Chẳng phải cô bảo "trẻ con có biết gì đâu mà lỗi với lầm" ạ? Tôi lạnh giọng nói, thấy đằng sau có người kéo vạt áo. Có vẻ như anh trai kia thấy tôi nói hơi quá thì phải.

"..." Bà cô im thin thít, vội cúi đầu xin lỗi mọi người rồi chạy đi.

"Cháu cảm ơn chú nhiều ạ" anh trai lên tiếng cúi người cảm ơn chú chủ xe.

"Con chào chú, cảm ơn chú vì sự giúp đỡ ạ" Tôi cũng lễ phép quay ra chào.

Chú chủ xe đi rồi thì mọi người cũng tản dần đi, hết drama rồi, ở lại cũng chẳng được gì. Công nhận là ở cái khoản "trẻ con có biết gì đâu" thì tốt nhất là không nên khoan nhượng.

"Cảm ơn bạn" Mọi người đi hết rồi thì bạn trai kia mới quay ra cảm ơn tôi.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là tiện thì em giúp thôi ạ" Nhìn người con trai trước mặt cao vãi chưởng, khiến tôi chắc như đinh đóng cột là người ta lớn tuổi hơn tôi.

Mà nói đến mới để ý, cậu trai này cao lắm. Ướm thử thì chắc tầm m83 85 gì đó, tôi cao m68 mà người ta còn cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu thì tầm đó cũng đúng. Da trắng, giọng trầm, tóc đen phồng, để 2 mái trông đẹp trai lắm. Gương mặt hài hoà thì thôi đi, còn biết cách ăn mặc thế này thì ai mà chịu được. Nói thật là nhìn mặt Lâm Nhất mà gu ăn mặc Vương Hạc Đệ lắm, phải chi đây là chồng tương lai mình hen.

"Nếu bây giờ bạn không có việc gì bận, mình đi có thể mời bạn uống nước được không? Mình muốn cảm ơn bạn" Bạn nam dùng tông giọng trầm ấm nói với tôi.

Chết thật, dùng cái giọng này thì muốn chối cũng không được.

"Ê, Quân ơi, về thôi, sắp hết xe rồi" Đằng xa xa kia có một nhóm khoảng 4 5 người 3 nam 2 nữ đứng gọi í ới

"Dạ không cần đâu ạ, em thấy bạn anh gọi đằng kia, hay anh cứ về đi ạ. Em chào anh" Lòng Dương Khánh An này đau như cắt.

Đột nhiên, cánh tay tôi bị ai đó giữ lại. Ơ, là anh trai đẹp trai đó hay sao?

"Em kh-" Tôi vui sướng quay đầu lại

Well...

"Mày chỉ giỏi chạy lung tung thôi" Uyên nhăn mặt nhìn tôi

Con này có cái tánh rất lạ, bình thường thấy trai đẹp nó nhìn thấy đầu tiên, nhưng khi đến gần tiếp xúc với người ta nó sẽ luôn đem ra một cái tư thế phòng bị rất buồn cười. Đúng, nó đang dùng ánh mặt hình đạn nhìn anh đẹp trai kia đó.

"Hì, sorry" Tôi cười xuề xoà cho qua chuyện

Vừa tính bước đi tiếp thì lần này anh trai kia đuổi theo gọi tôi lại

"Bạn add fb mình đi, có dịp mình hẹn bạn đi uống nước được không?" bạn trai vừa nói vừa xoè điện thoại có nick fb của bạn ấy ra chỗ tôi.

Ồ, là một chàng trai có trách nhiệm nhỉ, đúng gu mình rồi. Kể cũng lạ, biết mình là ai, ở đâu đâu mà mời. Mà thôi, được addfr với người đẹp trai tội gì ko ok.

"Cũng được ạ" Tôi nhẹ nhàng rút điện thoại ra add friend bạn ấy, trời ạ, trai lowkey mấy má ơi. Anh này tôi đặt 3 bích nhé, có cả sổ hộ "mảnh đất nghèo mồng tơi không rớt" nữa.

____

Sau khi chào tạm biệt anh trai đấy, tôi vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Ngồi trên xe không ngừng thở dài

"Bớt đi bà nội, thở dài cái gì?" Uyên vừa lướt điện thoại vừa mắng tôi.

"Eo ơi, cái anh đấy chuẩn gu tao. Mê quãi" Tôi cảm thán.

"Sau này có bổ cái đẹp đấy ra ăn được không mà mê thế?" 

"..." 

Chúa tể tụt mood

_____________

Sau một chuỗi ngày vắng bóng, mình mới quay trở lại viết truyện. Thật ra thì mình viết chơi chơi choa thoả mãn đam mê của mình thôi =))) Ai hợp gu thì ủng hộ, không thì thôi, không sao hết. Nếu có gì đó không quá ưng ý và lấn cấn thì giúp mình góp ý nha. Cảm ơn mọi người yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro