Ngày 1: Nhóm bạn thân 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta hay bảo là một nhóm bạn mà có 3 người thì kiểu gì cũng có một người bị ra dìa đấy..."

  

***

 
Học lực khác nhau, tính nết khác nhau, nhan sắc khác nhau, đến sở trường cũng khác nhau vậy mà không hiểu sao 2 tên ngốc Đỗ Minh Phú và Ngô Ngọc An lại có duyên kế bạn với thần đồng con nhà người ta Trương Trí Kiên nữa.
Tại 2 bọn họ tốt số chăng? Hay tại lúc trước cấp 2 tu tâm tích được nhiều đức nên giờ mới được hưởng phúc? Hoàn toàn sai bét cả rồi. Đơn giản là tại 2 tên này ngốc đến mức ngày đầu đi học đã quên sách giáo khoa nên phải kéo ghế sang ngồi bàn của Trí Kiên xem nhờ sách thôi. Nhưng sao xem nhờ sách thôi mà cũng tốt số kết bạn thành công với học sinh giỏi 5 tốt mà người ta còn chẳng dám mơ tới? Giáo viên không hiểu, bạn học không hiểu, đến hai bọn họ cũng không hiểu tại sao luôn. Chỉ là tự nhiên xem chung sách rồi lại tự nhiên trò chuyện, thế là thành bạn thôi. Nhưng mà người ta hay bảo là một nhóm bạn 3 người thì chơi không bền đâu, tại kiểu gì thì cũng có hai người thân với nhau hơn mà. Với cả kiểu học thức như Trí Kiên thì chắc cũng không chơi được lâu với hai tên trẻ trâu như Minh Phú với Ngọc An đâu.
KHÔNG!
KHÔNG!
KHÔNG!
Ba đứa tụi nó chơi rất hợp là đằng khác ấy chứ. Mới ngày thứ hai đi học mà 2 đứa kia đã rủ Trí Kiên đi ăn vặt vỉa hè rồi đấy. Tưởng mọt sách nên chưa ăn mấy món này bao giờ sao? Trí Kiên còn sành ăn văn Hà Nội hơn hai đứa Phú với An luôn đó. Mấy thứ ăn vặt, trà đá hay quán net thì cậu học bá đều quen cả, làm gì cần họ hướng dẫn cơ chứ? Núi cao tất nhiên còn có núi cao hơn, tưởng là gà mà hóa ra hai tên này cũng chỉ là thóc thôi.
Trí Kiên thạo chơi vậy thôi nhưng cũng có thứ mà cậu không thể lên mặt với hai tên quỷ Minh Phú, Ngọc An này được. Lúc chơi ở quán net ra, Phú có nói:
"Đúng lúc gió đang mát, ta làm vài vòng Hồ Tây nhỉ?"
"Mày nói đúng ý tao đấy Phú. Trí Kiên này, cậu biết lái xe không, làm vài vòng lượn hồ Tây với bọn tôi đi, xe tôi cho cậu lái còn tui hôm nay ngồi với sau cũng được." An cũng họa vào với vẻ thích thú.
Kiên biết bản thân cũng muốn tham gia trò này cơ mà cậu có biết lái xe đâu.
"An, ông lái đi, tôi ngồi sau. Tôi không biết đi xe"
Chỉ chờ nghe được câu này là hai thằng quỷ kia được đà khoái chí như thắng trận vậy. Phú nhanh chân chạy ra leo lên con xe Cup ghẻ của nó còn thằng An kéo tay Kiên tới chỗ con Wave Tàu đỏ của nó, lôi mũ bảo hiểm từ cốp xe đưa cho cậu, miệng cười toe toét
"Lên xe đi thần đồng, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là tốc độ của trai phố cổ!"
Chỉ cần được sự đồng ý của Trí Kiên, hai thần đằng Phú với An cứ vậy là vặn ga thôi. Không tên nào chịu thua, không tên nào sợ ngã. Tưởng không cười mà cuối cùng Kiên cũng bật cười thành tiếng. Thằng An thấy thế liền cười theo, điệu cười của nó vang thành từng tiếng ha hả rõ ràng
"Đó tôi bảo ông rồi, kiểu gì thì ông cũng cười thôi. Cái này gọi là sức hút của trai phố cổ đó!"
Cuối cùng thì chuyến đi cũng dừng lại ở chỗ bệnh viện Bạch Mai. Kiên kiêu hai thằng cứ dừng lại ở đó để cậu đi bộ về nhà là được vì dù sao thì nhà cậu cũng gần đây. Phú cũng nài nỉ bảo sẽ đưa cậu về tận cửa rồi nhưng mà Kiên không đồng ý, cậu kêu là khu nhà cậu toàn người lớn thấy hai thằng đó kiểu gì cũng không được nghe mấy lời tốt đẹp đâu nên để cậu tự về là tốt nhất. An hiểu là ép bạn quá thì không hay nên kêu Phú về theo ý Kiên là được. Trước khi quay về, Kiên cũng không quên tạm biệt hai thằng bạn ngốc
"Chúng mày về nhà cẩn thận đấy, mai lại gặp."
Hai thằng nghe thấy kiểu xưng hô tự nhiên này của Kiên nên càng thích thú chào lại, thằng An gào to
"Ok anh trai, về nhà cẩn thận mai lại gặp mày trên lớp. Giờ thì tụi tao về đây không lại muộn giờ xem phim heo của thằng Phú!"
"Clm An, ai bảo mày nói thế, thằng chó. Tí về bố cho mày ra bã con chó ạ" Phú thẹn đến giận mắng thằng An.
"Con trai xem cái này là bình thường, không cần ngại. Mày có xem phim heo của người già thì tao cũng không tẩy chay mày đâu"
Kiên làm bộ mặt tỉnh bơ mà an ủi thằng Phú trước khi về. Nhìn bóng cậu khuất vào ngõ rồi hai tên ngốc ấy mới chịu lên xe về nhà. Thằng Phú còn nói với An lúc đợi đèn xanh
"Tao đã bảo mày rồi, nhóm ba người thì vẫn chơi tốt mà..."

_________________________
Cám ơn mn rất nhiều vì đã đọc truyện của tui. Đây là lần đầu tui viết thể loại thanh xuân vườn trường này nên nếu có gì thấy cấn thì mn cứ góp ý nha_(°ω°」 ∠)_ thực lòng tui cũng sợ nếu phần thoại của Phú với An ở cuối có phần bậy và cục súc nhưng mà nếu không tự nhiên thì có cảm giác không thân nên mong mn không chê hehe:> tui cx sẽ cố gắng để những phần tiếp theo được hoàn thiện chỉn chu hơn, cảm ơn mn ủng hộ  〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro