Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa trưa ngon lành được dâng tới miệng Kim Taehyung. Hắn thỏa mãn nhìn cậu rên rỉ dưới thân mình. Không còn một chút cảm giác ngượng nghịu. Bản thân lún sâu trong dục vọng của tình yêu. Jeon Jungkook ngày ngày tự đem thân dâng hiến cho Taehyung. Sự tin tưởng đối với Kim Taehyung dành cho Jungkook càng ngày càng lớn. 

Jeon Jungkook hiện tại chưa có kế hoạch trả thù nhất định. Chỉ muốn Kim Taehyung dành lòng tin cho mình tuyệt đối. Để sự đau khổ của hắn tăng lên bội phần, để sự hối hận đeo bám cả đời.

Chính Kim Taehyung là người đã giết chết con tim của Jeon Jungkook. Đã biến cậu thành con người hoàn toàn xa lạ. Đó cũng chỉ là một khoảnh khắc đã cướp đi tâm hồn của Jungkook. Nguội lạnh, Jungkook đã không còn quan tâm thể xác của mình, để nó mỗi đêm bị một thân thể khác ôm ấp, bao bọc.

Mùa đông .....

Tuyết rơi khắp mặt đường, Jungkook ngồi trong phòng đan một chiếc khăn choàng màu đỏ cho Kim Taehyung. Gói ghém trong một chiếc túi nhỏ xinh đặt ở đầu giường. Xong xuôi, cậu bắt một chiếc taxi đi đến nơi Park Jimin yên nghỉ.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt anh lúc này, Jungkook lại một lần nữa rơi lệ, dáng người nhỏ bé ủy khuất bên đóa hoa Lavender. Jungkook đứng nhìn tấm ảnh rất lâu, cậu đã lén làm cho Jimin một ngôi mộ. Tuy không có xác, nhưng anh vẫn có thể yên nghỉ ở đây.

Đôi mắt thâm trầm, ngây ngốc đứng đó nhìn, hôm nay là ngày giỗ Park Jimin, cũng chính xác là tròn một năm. Trong thời gian ấy, Jungkook đã hết lòng mà phục vụ Kim Taehyung, để trả thù hắn mà cậu đã phải dùng cách mà mình cho là bỉ ổi nhất!

Một mình cô độc bước đi, trời xế chiều, con đường màu cam, mưa bụi,......

Jungkook bước vào một quán cafe gần vỉa hè, cách bài trí không quá phức tạp. Hòa nhã đơn giản. Jungkook gọi ly cafe đen. Ngồi thưởng thức để chờ cơn mưa kia chấm dứt. Jungkook đang cần người tâm sự lúc này.

Giowf này nếu không về sớm, Kim Taehyung sẽ rất lo lắng......

"Cậu là Jeon JungKook ?"- Một nam nhân mặc vest đen, mái tóc xám khói lịch sự hỏi cậu.

Jungkook ngước đôi mắt u sầu lên nhìn, tay chống cằm:

"Phải.....Anh là......"

"Min YoonGi! Anh em cùng mẹ khác cha của Park Jimin"

Như có một tiếng sét ngang tai, nam nhân trước mặt không hề hứng tự nhận mình là anh trai cùng mẹ khác cha của Park Jimin, Jungkook có đôi chút ngỡ ngàng.

"Anh trai?????"

"Phải"- Min YoonGi ngồi đối diện với Jungkook.

"Tôi biết cậu lâu rồi, tôi đã từng rất tò mod về cậu. Tuy anh em chúng tôi không cùng cha, nhưng luôn luôn hết mực yêu thương nhau. Trước lúc bỏ trốn cùng cậu, nó có giao công ty lại cho tôi quản lý. Hôm nay, tôi theo cậu tới nơi này, vì biết chắc cậu sẽ tới thăm Park Jimin. Tôi biết..... mọi chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, nhưng đối với cậu thì tôi lại càng phải nói. Jeon Jungkook, cậu bên cạnh Kim Taehyung chỉ là để trả thù, nhưng liệu chỉ mình cậu thì có nói lên được điều gì không? Hãy về bên tôi, tôi và cậu sẽ cùng trả thù!? Được chứ??"

Khuôn mặt trắng trẻo cùng lời nói rành mạch, Jungkook hắng sâu giọng.

"Hà cớ gì tôi phải tin tưởng anh?"

Min YoonGi bá đạo tiến gần Jungkook, không ngần ngại mà hôn lên chóp mũi cậu:

"Đây là bưu thiếp của tôi, và tôi chắc chắn cậu sẽ tìm tôi vào thời gian sớm nhất."

Không một lời từ biệt, Min YoonGi rời đi. Jungkook hoang mang cầm tấm bưu thiếp. Là ông trời đứng về phe cậu, là cho cậu một cơ hội.

Nhanh chóng trở về nhà trên con đường ẩm ướt, nụ cười trên môi Jungkook không hề dập tắt.

Min YoonGi là vẫn đang dõi theo cậu, anh không biết tìm phải tìm kiếm cậu khắp nơi. Jungkook là người mà anh đã rất ngưỡng mộ, khi đã làm thay đổi cách nhìn và suy nghĩ của Park Jimin. Jimin chết cũng là lúc cậu biến mất. Min YoonGi thật sự đã rất tức giận, đứa em trai bé bỏng của mình chết không một lời từ biệt. Anh đã thề trời hứa đất rằng sẽ trả thù, lật đổ Kim Taehyung bằng mọi giá.

Nhưng.......

Một sự thật ác nghiệt hơn nữa đó chính là......

Min YoonGi đã yêu Jungkook ngay từ cái nhìn đầu tiên-

......................

---------------------------------------------------------------

Gọi mình là RinRin vì đó là tên mình :'(

Mình xin lỗi vì đã làm mọi ngươi hóng bên kia mà đăng bên này không lí do :'(

Đó chỉ là một sự cố không hề nhỏ thôi a~~~

Sau đây mừn cho các bạn xem cái này :

Đấy là mừn pr nha :)))

Ngạo kiều thụ đó nhe :VV

Cmt để mình biết mình còn tồn tại ^^

Đọc vui vẻ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro