Chap 2 : giấc mơ kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ủa, tao đang ở đâu đây, sao tối dữ vậy trời, ở đằng kia có người kìa phải không, để chạy lại xem thử, cậu gì đó ơi c-cậu ủa đây là hurrykng mà ta, sao cậu ấy lại khóc thế nhỉ, hurrykng ơi có phải là cậu không v-

tôi tỉnh dậy sao tiếng báo thức quen thuộc, đây là lần đầu tôi mơ sao khi chuyển lên thành phố sống sau 3 năm đó, kì lạ thật đấy là một giấc mơ chỉ toàn màu đen sao đó còn xuất hiện hurrykng nữa chứ chắc tôi đu idoi nhiều quá hóa khùng rồi

nhìn những tấm hình và poster của hurrykng mà tôi phải dành cả ngày để canh mua cho bằng được, một chàng trai trẻ với tài năng xuất chúng thật đáng để ngưỡng mộ, bỏ qua cái suy nghĩ đó tôi đi vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới như thường lệ, tôi sẽ tiếp tục làm cậu nhân viên pha chế đẹp trai tại một quán cà phê đông khách

phía hurrykng

hú la là lá, không biết hôm nay mình nên ăn sáng gì nhỉ, chắc phải gọi cho anh em rủ rê rồi thèm phở ghê luôn

bật chiếc điện thoại quen thuộc lên, tôi gõ vào kênh chat của nhóm có tên là grednang rồi rủ đám bạn đi ăn sáng

dingdong dingdong

tiếng chuông quen thuộc của căn chung cư tôi réo lên, là ai thế nhỉ phải đi ra xem mới được

vâng tôi tới liền đây, cho hỏi là có chuyện g-

trước mắt tôi là một tên côn đồ, đây là sơn một tay cho vay nặng lãi mà tôi quen biết, số lần tôi gặp hắn ta có khi còn nhiều hơn số lần tôi đi diễn, tôi không mượn nợ ai hết chỉ là...

mày cũng ló mặt ra rồi à, tháng này chưa đóng tiền lãi đấy nhé, mà này tao bảo mày nói với mà già mày không có tiền trả nợ thì đừng mượn nữa nhé, tao thấy mày trả không nổi đâu, bà ta vừa mượn thêm 50 triệu đấy

ánh mắt tôi tròn xoe khi nghe thấy con số khổng lồ đó, hàng tháng cứ đúng cái ngày 15 là tôi sẽ lại phải trả lãi cho số tiền mẹ tôi nợ một lần, giờ đây tôi lại phải gánh thêm nữa rồi, bà ta thật đúng là một con nghiện cờ bạc, nếu biết trước như vậy thì đẻ tôi ra làm gì chứ

thôi được rồi, anh cứ về đi tôi chuyển khoảng cho anh ngay, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi

không có chi, tôi thấy cậu nên cẩn thận với mẹ của cậu đi, bà ta chẳng tốt đẹp gì lắm đâu

đóng cánh cửa, tôi quỳ xuống với cái sự bất lực không thể tả được thành lời, mẹ tôi là một con nghiện cờ bạc và tôi lại là người phải gánh nó, nếu được quay lại lẽ ra tôi nên chọn theo ba tôi mới phải, cái ngày tôi được chọn phải ở với ai tôi đã nghe những lời ngọt ngào bà ta nói mà quên mất bà ta chẳng xem tôi ra cái gì có khi chẳng bằng một con chó hoang

tôi đứng lên lặng lẽ đi thay đồ rồi rời khỏi căn hộ, tôi đã hẹn với đám bạn rồi mà nếu như chúng nó thấy tôi như lúc nãy thì đúng là thật xấu hổ, bước đến quán cà phê quen thuộc highlands, tôi thấy bóng dáng hai người bạn quen thuộc đang trò chuyện rôm rả

hello bro, nay tới trễ dữ mày ăn sáng gì chưa ba, tụi tao đợi mày lâu quá sẵn ghé ăn tô phở rồi, hihi xin lỗi bạn

chất giọng huyền thoại này là của negav, thằng này là bạn của tôi từ thời mới lên sài gòn sống, cái thời mà còn là sinh viên ngày ăn một gói mì là đủ sống, có điều nó xuất thân là thiếu gia nhà giàu, nên tôi luôn được nó cho ăn những món ngon mà tôi chưa từng được thử qua

đứa còn lại không ai khác là hieuthuhai, thằng này cũng là một đứa chung trọ với tôi ngày trước, dần về sau cả ba thân nhau nên chơi chung tới bây giờ, cả hai điều là rapper nổi tiếng được nhiều tờ báo săn đón, còn tôi thằng hurrykng này chỉ là một thằng rapper mới vào nghề non nớt và không có kinh nghiệm

tao ăn rồi không phải lo, mà kêu hộ tao ly bạc xĩu đi khát quá nè

tôi nói với tụi nó xong thì ngồi vào bàn, cái nhóm này thì toàn là dân chuyên trong việc thưởng thức cà phê, dù là khách quen trong nhiều tiệm nhưng vẫn chưa tiệm cà phê nào ở cái đất sài gòn này làm hài lòng được tụi nó

ê tao vừa tìm được tiệm cà phê này nè, nhìn đơn giản mà đẹp nữa, mai đi đi tao muốn uống thử cà phê tiệm này biết đâu lại hợp

cũng được đó, mày nói tên tao search thử xem

tôi ngồi uống ly bạc xĩu của mình rồi nhìn thằng hiếu tìm tên cái quán, cà phê say hi à, nghe lạ nhỉ nhưng tận 5 năm sao này gần cả nghìn người đánh giá luôn sao

ê cho xem ké coi, nhìn quán này hay hay nè, mai set kèo đi luôn anh em

tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy hào hứng với cái quán cà phê nho nhỏ này quá, tôi cảm giác như mình sắp gặp được định mệnh của đời vậy ấy, nghe hơi xàm nhưng cũng khá hay mà

đám chúng tôi ngồi trò chuyện từ nhạc rồi đến dự án sắp làm, cộng thêm việc nghĩ ra vài bộ outfits mai đi  cà phê nữa chứ, đẹp trai cũng phải tân trang thêm cho bản thân thêm đẹp thì mới gặp được định mệnh chứ ha, tôi cười trong lòng rồi ngồi tám chuyện tiếp tục với đám bạn

phía wean

hắc xì, ai nhắc mình vậy ta sao nãy giờ cứ hắc xì hoài vậy trời

ê wean có khi nào em bị covid lại không vậy em, nếu có thì nhớ né anh ra nha

nicky vừa với vừa chạy ra chỗ khác, cái tiệm này lại muốn xa lánh tôi nữa rồi, nhưng tôi lại thấy biết ơn vì gặp được cái tiệm vui vẻ như thế này, có khi idoi thấy quán đẹp lại ghé uống thử

cả đám nhân viên chúng tôi cùng anh xái lại ngồi bàn hết chuyện này tới chuyện khác rồi cười đùa với nhau, một môi trường thật tốt để làm việc, vừa chơi vừa có lương, quá hời

----------

hello hello, chap này cũng khá dài ha, cảm ơn các bạn vì đã đọc, nhớ thả sao cho tui và comment góp ý nhé, thanks



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro