Mở Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ MẮT

-

     

Thôi đi! Mọi chuyện đã qua rồi. Anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa

-

     

Nhưng nó là con của mình.

-

     

Đủ rồi em không muốn nghe nữa.

-

     

Xin em hãy nghe anh. Con mình, anh phải đưa con về.

-

     

Đủ rồi em không muốn nghe....

-

     

Em! Em!

-

     

…       

Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, miệng khô khốc… 12h đêm… một cái giờ chẳng tốt đẹp tí nào cũng như giấc mơ của tôi vậy…Giấc mơ về cái ngày đó… cái ngày gia đình tôi tan vỡ… Đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ về ngày đó nữa, cái ngày mà cha tôi ra đi… bỏ lại mẹ con tôi… Uống một cốc nước mát lạnh tôi cảm thấy tốt hơn trước… Đã lâu… đã lâu lắm rồi, cả tôi và cả mẹ không còn nhắc đếm người đàn ông đó nữa - người mà tôi gọi là ba.

***

Ngô Quyền, một cái tên mang mang niềm hãnh diện mà rất nhiều thế học sinh ở đất Biên Hòa này muốn khoác lên người. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường này. Ngô Quyền! Thì đã sao chứ! Nó có thể thay đổi điều gì trong cái cuộc đầy nhàm chán của tôi. Mười năm rồi. Tôi từng hy vọng, từng chờ đợi một sự thay đổi. Nhưng thứ tôi nhận lại là gì ngoài sự chán nản…

-

     

Nè đi đứng cái kiểu gì thế hả?

Thế đấy! Chẳng ai quan tâm đến tôi cả! Tôi chẳng là ai ngoài một kẻ vô hình, một kẻ nhàm chán, một kẻ không có bạn bè, một đứa khó gần với khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm hay….như lời của những người phụ nữ và những đứa trẻ đó… một đứa trẻ mà ba nó không cần…

***                                       

-

     

Hôm nay ở trường có gì vui không con? Con đi học cũng được một tháng rồi nhỉ? Con đã kết được người bạn mới nào chưa?

-

     

Mẹ biết là con không quan tâm đến những chuyện đó mà. Mẹ cứ lên nghỉ đi đế đó lát con rửa cho.

-

     

Cái thằng này! Con tính sống mà không có bạn bè đấy hả?

-

     

Thì có sao đâu, từ nhỏ tới giờ con đâu có người bạn nào.

-

     

Con còn nhớ bé Ngân hồi học mẫu giáo với con không? Hồi trước mẹ nhớ hai đứa thân nhau lắm mà. Mẹ nghe nói nó cũng học Ngô Quyền ấy, lớp A5 thì phải, kế bên lớp con luôn đấy. Con có gặp bạn ấy không?

-

     

Con không quan tâm.

-

     

Cái thằng này….

Bạn bè à! Lâu rồi tôi không còn khái niệm đó nữa… kể từ ngày người bạn thân của tôi ném đồ ăn vào tôi mà thét lên “Tao không chơi với mày nữa” và những đứa trẻ khác thì tránh xa tôi cứ như thể tôi là một thứ gì đó kinh tởm lắm….

***

-

     

Ê thằng Hoàng kìa!

-

     

Gì? Hoàng nào?

-

     

Thằng Hoàng lớp mình á.

-

     

Cái thằng tự kỉ á.

-

     

Cái thằng khùng ngồi ở cuối lớp ấy hả?

-

     

Nó chứ thằng nào.

-

     

Oh men! Nó cùng tên với tao à? Sỉ nhục vãi ra.

-

     

Sỉ nhục à? Tao thấy mày phải cảm thấy vinh hạnh chứ. Bọn con gái lớp mình khoái thằng đó lắm đấy.

-

     

Cái gì? Mày đùa á?

-

     

Ôi giời! Vừa đẹp giai, vừa học giỏi, vừa hiền, không nói tục chửi thề. Mấy chị con gái không khoá

i mới lạ chứ !

-

     

Thằng này nhìn lù khù thế mà gian vãi ra nhỉ ! Tụi bây theo tao ra  « hỏi thăm » nó tí nào !

-

     

Mày tính « hỏi » nó tội gì ?

-

     

Tội gì mà chẳng được. Tội khiến đại ca mày ngứa mắt được không ?

-

     

Ha ha tao là tao kết cái tội này…

***

-

     

Thằng kia !

-

     

Ê thằng kia ! Mày điếc à!

-

     

Này bọn tao kêu mày đấy thằng chó.

-

     

Này…

Chuyện gì nữa đây? Thật sự đúng là tôi chẳng bao giờ được bình yên thì phải.

-

     

Mấy cậu tìm tớ có chuyện gì ?

-

     

Á ! Thằng nào láo nhỉ ? Bọn tao kêu mà nãy giờ mà mày dám ngó lơ à !

-

     

Tớ tên Hoàng mấy cậu cứ kêu thằng kia, thằng nọ, tớ tưởng mấy cậu kêu người khác.

-

     

Á ! Mày còn láo à ! Được ! Tụi bây xử nó cho tao.

-

     

Tớ… tớ đâu có làm gì các cậu đâu…

-

     

Mày không là gì bọn tao thì bọn tao không làm gì mày được chắc. Tụi bây đâu ? Xử nó cho tao.

Haizzz… lại thế nữa rồi… từ thời tiểu học… mọi người đếu tránh xa tôi, nếu có một lúc nào đó bọn họ lại gần tôi thì đó chính là lúc này đây… một cuộc đánh hội đồng… Lý do ư ? Đó là điều không cần thiết. Phục tùng kẻ mạnh và ức hiếp kẻ yếu đó là cách mà cái vũ trụ này vận động và những kẻ như tôi thì chính là cái bị thịt để người khác trút giận. Bạn hỏi tôi tại sao tôi lại không phản kháng ư ? Bạn nghĩ tôi ngốc chắc ? Tôi đã phán kháng, không đã từng phản kháng. Nhưng thứ tôi nhận lại là gì kia chứ ? Sự ghẻ lạnh của các bậc phụ huynh khi vì « một đứa con hoang không biết cách cư xử » là tôi mà những đứa con ngoan của họ bị phạt. Sự bất lực của các thầy cô khi tìm cách bảo vệ tôi và cuối cùng để « bảo vệ » tôi họ chọn cách cách ly tôi khỏi những người khác và cuối cùng tôi càng có lý do để trở thành nơi trút giận của bọn trẻ kia hơn… Tôi chẳng nhận được gì cả ngoài những giọt nước mắt đầy đau đớn của mẹ khi bà nhận ra rằng bà không thể bảo vệ tôi. Tôi không muốn mẹ khóc, tôi thà phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa cũng không muốn. Vì thế tôi chọn cách im lặng… im lặng và chờ mọi chuyện kết thúc…

-

     

ĐM! Thằng này nhìn thế mà lì đòn vãi ra. Đủ rồi tụi bây đập thêm nữa nó nhập viện là tụi mình cũng không được yên thân đâu.

-

     

Phìiiiiiii ! Bố mày khinh. Đàn ông con trai gì đâu bị đánh mà chẳng thèm đánh lại. Đánh mày chỉ tổ thối tay bố.

-

     

Được rồi ! Đi thôi tụi bây. Giáo viên họp cũng sắp ra rồi đấy.

-

     

« Công chúa » ạ ! Bọn anh đi nhé ! Em phải biết nghe lời không được kể cho ai nghe chuyện này nếu không thì em sẽ cảm thấy nhớ trận đòn hôm này đấy.

-

     

Haha ! Đi thôi tụi bây.

-

     

Ha ha…

Kết thúc rồi… đúng như tôi đoán… sẽ không lâu đâu… kết thúc rồi…

Tôi ngồi dậy lấy tay rờ lên mấy vết thương trên mặt. Bọn này khôn thật. Chúng nó sợ có người hỏi tôi bị làm sao đây mà. Tụi nó chỉ toàn đấm và đạp vào bụng và lưng của tôi thôi. Trên mặt tôi chỉ có một vết trầy nho nhỏ do bị thằng cầm đầu giật cái mắt kính của tôi ra. Cũng may, tôi cũng chẳng muốn mẹ biết mình bị đánh, như thế là tốt nhất. Ôi chao ! Mà bọn này đánh ác thật. Ổ bụng và lưng của tôi đau nhức không thôi. Chắc cũng bầm dập ghê lắm đây… mà…mắt kính của mình đâu rồi nhỉ ?

Haizzz… rắc rối rồi đây. Chẳng biết tụi nó quăng cái mắt kính của mình ở đâu nữa. Với một thằng cận tới 5 điốp như tôi mà lại không có mắt kính thì…haizzz…

-

     

Bạn gì ơi ! Bạn bị làm sao vậy ? Sao bạn lại bị mấy bạn kia đánh vậy ? Đây là mắt kính của bạn phải không ?

Ai vậy ? Giọng nói này tôi nghe nó có vẻ quen lắm. Ai ? Ai Vậy nhỉ ? Giọng nói này là của con gái mà đúng không ? Tôi đưa tay ra trước thì chợt cảm nhận thấy như thấy có ai chụp lấy tay mình… A ! Mắt kính của mình…

-

     

Cám…cám…ơn…

Cô gái này là ai vậy ? Bảng tên xanh. Vậy là học cùng khối với tôi à ! ( Học sinh Ngô Quyền bảng tên lớp 10 có màu xanh, lớp 11 màu tím, lớp 12 màu đỏ)

-

     

Cám ơn bạn !

-

     

Bạn là Vũ Hoàng học lớp 10A4 phải không ? Bạn có nhớ mình là ai không ?

Tôi giật mình nhìn về phải cô ta. Cô ấy biết tôi ư ? Lâu lắm rồi chẳng còn ai dám nhận là quen biết với tôi cả. Tôi đưa mắt nhìn xuống bảng tên của cô ta. Vũ Ngân ! Cái tên này quen lắm. Tôi đã nghe ở đâu rồi nhỉ ?

-

     

Xin..lỗi…bạn..là…

-

     

Trời ơi ! Hoàng ơi ! Tui Ngân nè ! Hồi mẫu giáo ông cứ bám lấy tôi mãi đấy. Ông không nhớ hả ? Ối trời ơi ! Bạn với bè.

-

     

Bạn…là… Ngân… Ngân tổ sao băng phải không ?

-

     

May cho ông là ông nhớ ra tôi rồi đấy. Không thì đừng trách tôi vì sao nặng tay với ông.

-

     

Hì hì xin lỗi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bà đang học bên 10A5 phải không ?

-

     

Uh ! Tui nghe mẹ tui nói ông học bên 10A4 vậy mà chờ mãi chẳng thấy ông qua tìm tui. Ông đáng ghét ! Dù gì tui cũng là con gái mà ông lại bắt tui phải đem mặt mo qua tìm ông hả ?

-

     

Ấy ấy ! Tui xin lỗi ! Mà bà mới phải là người xin lỗi tui mới đúng chứ. Hồi lớp lá bà chuyển đi mà chẳng nói với tôi một lời nào cả. Tội đó bà còn chưa đền cho tui mà.

-

     

Tui xin lỗi ! Tại lúc đó nhà tui chuyển đi gấp quá. Hôm đó tôi qua tìm ông để chào tạm biệt mà ông chạy đi đá banh với bọn con trai rồi còn đâu.

-

     

Ha ha tui nhớ rồi. Hôm đó về nhà nghe mẹ kể nhà bà dọn đi rồi. Tui còn khóc um sùm cả lên.

-

     

Trời ông khóc thiệt hả ? Giờ còn khóc không thế ? Hồi đó tui ghét ông lắm đấy. Đàn ông con trai gì đâu hở ra cái khóc. Toàn để tui bình ông không à !

-

     

Còn bà thì sao ? Bà chằng của lớp luôn chứ có vừa đâu. Tới giờ còn không chịu bỏ cái tính hung dữ nữa. Để tui coi thằng nào xấu số phải rước bà về đầy.

-

     

Ông… Ông đáng ghét ! Ông đáng ghét ! - *bốp* * bốp* *bốp*

-

     

Ối đau ! Đau ! Đừng đánh nữa ! Đau ! Đau thật đấy !

-

     

Ấy chết ! Tui quên ! Ông có sao không ?

-

     

Không…không sao !

-

     

Mấy tên đó làm gì mà đánh người ta dữ vậy không biết nữa. Mai tui đi tìm tụi nó trả thù cho ông.

-

     

Thôi thôi bà ơi ! Hiền giùm tui đi. Bà cứ thế thì chẳng thằng nào dám rước đâu.

-

     

Ông nữa á ! Tui đánh ông ! Tui đánh ông ! Bị người ta đánh cho tới nước này rồi mà còn… không thèm đánh trả thì thôi… tôi trả thù cho ông ông cũng không cho là sao ?

-

     

Má ơi má ! Má bớt nhiều chuyện đi giùm con.

-

     

Nhưng mà …

-

     

Thôi ! Không sao đâu ! Từ lúc bà đi đã xảy ra nhiều chuyện lắm. Để lúc nào đó tui kể cho. Thôi tui về ! Hôm khác gặp lại.

-

     

Ơ…cái ông này… Hôm khác gặp lại…

***

Con gái ư ? Nếu như bọn con trai khiến tôi đau đớn bằng nắm đấm khiến tôi phải tránh xa bọn chúng thì lũ con gái phải khiến tôi chạy xa vài mét bởi sự ngọt ngào chết người của tụi nó. Lúc nào cũng « Hoàng ơi ! Cậu có thể giúp…. », « Hoàng ơi ! Cậu giải giùm… », « Hoàng ơi ! Cậu tốt quá ! Cám ơn cậu nhiều lắm ! » ngọt đến phát lịm lên. Mà ông cha có câu nói hay thật, mật ngọt thì chết ruồi, và tôi chính là con ruồi xấu số đó. Lúc mà chúng cần tôi giúp thì chúng sẽ chu cái mỏ đỏ lòm của mình lên, nhõng nha nhõng nhẻo mong tôi giúp, còn khi tôi hết giá trị lợi dụng thì sao ? Chúng đá tôi qua một xó như một đống rác. Kinh tởm ! Tôi còn nhớ như in cái thời cấp 2 khi tôi đang lăn lộn làm giúp con nhỏ lớp phó bài diễn văn lịch sử đến mức không có thời gian làm bài tập ở trường thì nó lại có thể đi chơi đến hết chổ này đến chổ để rồi cuối cùng thì sao… công lao, sự nổi tiếng, sự tài giỏi, sự yêu mến của tất cả mọi người là dành cho nó chứ nào phải tôi. Tôi chẳng được gì cả ngoài lời la mắng của giáo viên vì học hành sa sút và sự thất vọng của mẹ. Còn nó thì sao ? Khi tôi chạy lại gần nó nhờ nó giúp tôi lấy lại những kiếm thức bị mất, « Cậu đi đi ! Tớ không thích chơi với những đứa học ngu ! », học ngu ư ? Nực cười thật. Con gái thật sự chính là một lũ ong độc kinh tởm nhất trên đời. Đương nhiên là trừ mẹ tôi ra… Với chúng cách đơn giản nhất là hãy giả vờ thân thiện rồi tránh xa chúng ra. Nếu bạn tỏ rỏ sự kinh tởm ra mặt thì tin tôi đi lũ ong độc ấy sẽ không buông tha cho bạn đâu.

***

* Tùng tùng tùng*

Lại trôi qua một tiết học nữa. Tôi thọc tay vô cặp lấy gói cơm nắm mà mẹ chuẩn bị cho hồi sáng. Một mình mẹ nuôi lớn tôi nên thật sự cuộc sống của hai mẹ con cũng không dễ dàng gì cho lắm. Mỗi buổi sáng tôi đều ăn đồ ăn do mẹ nấu thay vì xuống căn tin như những người khác.

-

     

Ông ăn cái gì vậy ? Cho tui ăn với. A ! Cơm nắm! Ngon quá đi!

Hả? Ai mà vô duyên vậy trời? Giật cơm nắm của người ta mà ăn tỉnh queo vậy? Mà… cái giọng này là...

-

     

Vũ…Vũ…Ngân…

-

     

Ngân cái đầu ôn

g á! - *bốp*- Ông nói ông qua tìm tui mà cuối cùng biến đâu mất tiêu là sao ?

-

     

À… ờ… thì… - *xoa đầu*

-

     

Ông ấy ! Đàn ông con trai gì đâu ấy. Hứ…

-

     

Thui mà… đừng giận mà…

-

     

Xí ! Ai thèm giận tên ngốc như ông. Mà…ông tính bắt tui đứng luôn ấy hả ?

-

     

Ấy ! Bà ngồi đi.

-

     

Thôi khỏi đi ! Tui tính xuống căn tin mua cây viết chì. Đứng đây nhây nhưa với ông hết ngày mất.

-

     

Ờ ! Vậy bà đi đi.

-

     

Ông… - *bốp*

-

     

Oái ! Sao lại đánh tui nữa ?

-

     

Ông đáng ghét ! Người ta đang rủ ông đi chung đó. Ngốc vừa thôi.

-

     

Ờ…vậy…

-

     

Đi nhanh lên còn đứng đó nữa.

***

-

     

Ê Hoàng ! Sao chưa bao giờ tôi thấy ông ra đá cầu với bọn con trai vậy ?

-

     

Hử ? Trò đó thì có gì vui.

-

     

Ông xạo vừa thôi ngày xưa ông khoái đá banh, đá cầu nhất rồi còn gì.

-

     

Đó là chuyện của ngày xưa…

-

     

Hay là… ông đá dỡ quá nên không dám đá…

-

     

Tui mà đá dỡ thì thằng nào đá hay…

-

     

Bùm chéo…

-

     

Này …

Đủ rồi nghen con nhỏ kia. Ta là còn nể tình bạn bè ngày xưa với ngươi đấy. Bắt ta rời khỏi cái bàn học yếu dấu, vác cái mặt dày xuống sân trường là đủ lắm rồi ngươi còn dám sỉ nhục tài đá cầu của ta à…. Gru gru…

-

     

Bà không tin thì đứng đây mà coi.

-

     

Ờ ! Để tui chống mắt lên coi.

***

-

     

Ê! Thằng nào đang đi lại vậy bây?

-

     

Không biết! Lạ hoắc à.

-

     

Chung khối với tụi mình mà. Mày quen không Sơn?

-

     

Không !

-

     

-

     

Mấy bạn ơi cho mình chơi với được không?

-

     

Mấy đứa kia đừng làm ông quê nhé! Ông mày mặt dày lắm rồi đấy. Aaaaaaaaa! Mà tại sao mình phải làm trò này nhỉ? Kệ xác con nhỏ đó và dính cái mông của mình ở lại trên lớp phải hay hơn không.

-

     

Nếu muốn chơi với bọn này thì phải chứng tỏ khả năng cả đã. Đỡ!

Tên kia! Nhà người có cần sút nguyên trái cầu thẳng vô mặt ta không vậy hả? Nhưng cũng thường thôi. Tôi nhẹ nhàng bật lên đón cầu bằng ngực, cầu chạm ngực rồi rơi xuống. Vừa đúng đà, tôi tung một cú chuyền cho tên đứng gần mình nhất.

-

     

Hay!

-

     

Vào đây nhanh lên!

-

     

Đỡ này!

-

     

Coi chừng!

-

     

Mày hên thôi. Oái!

-

     

Nói nhiều hả con!

-

     

Gru… đỡ!

-

     

Này! Đá đi đâu vậy?

-

     

Ha ha! Lụm cầu đi.

-

     

Ăn gian!

-

     

Ấy! Phản đối chơi ám sát người ta.

-

     

Ha ha đáng đời mày lắm.

-

     

Chơi cầu… cũng vui ấy chứ nhỉ? Cảm giác này… cái cảm giác được cùng mọi người mọi người chơi đùa này… tôi nhớ nó…

***

-

     

Thôi nghỉ! Gần tới giờ vào lớp rồi.

-

     

Này Hoàng! Bọn tớ học bên 10A8. Hôm nào bọn tớ cũng đá dưới này. Cậu rãnh thì xuống chơi. Cậu đá tuyệt lắm!

-

     

Cám ơn!

Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng lâu lắm rồi. Cái thời tôi ôm trái banh, trái cầu chạy theo lũ bạn trong xóm. Hồi ấy, có lần, tôi đi đá banh tới 9h đêm không chịu về. Lũ bạn đã bỏ về nhà cả, chỉ mình tôi đứng loay hoay mãi với trái banh. Cuối cùng bị ba lôi về đập cho một trận. Còn con Ngân đáng ghét nữa chứ, thấy tôi bị đánh không bênh tôi thì thôi còn chu cái mỏ nó lên mà nhéo nhéo… ơ…mà… Ngân! Thôi chết rồi!

-

     

Ngân!

-

     

Haizzzzzzz…..

-

     

Ngân…

-

     

Haizzzzzzzzzzz….

-

     

Sao….sao…vậy?

-

     

Có người bảo không hứng thú với đá cầu nữa.

-

     

Ờ….

-

     

Vậy mà ra đá cầu nãy giờ có thèm nhìn tới tui đâu ta ơi!

-

     

Cái đó…..

-

     

Haizzzzzzzzzzzzzzzzz….

-

     

Thôi mà…đừng giận mà….

-

     

Tôi chẳng thèm giận ông làm gì cho mệt. Chỉ là căn tin đông quá! Chen mãi mà chẳng được.

-

     

Ôi dào ! Có cây viết chì thôi mà làm gì dữ thế. Không được thì lát ra về mua.

-

     

Nhưng lát nữa lớp tui kiểm tra trắc nghiệm.

-

     

Mượn đại đứa nào đi.

-

     

Hỏi thử rồi, không ai đem dư hết.

-

     

Ôi trời….

-

     

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz……

-

     

….

-

     

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…..

-

     

-

     

Còn có 2 phút à mà sao còn đông dữ vậy trời. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz….

-

     

Xì- tóp ngay ! Tui vô mua cho bà một cây viết chì là được rồi chứ gì.

-

     

Thiệt hả ? - *mắt long lanh*

-

     

Đứng yên đó đợi tui…

-

     

Ơ! Còn

tiền…

-

     

Khỏi! Xem như tui tặng bà. Cây viết có 3k tui xử được.

-

     

Thiệt tình luôn tại sao mình lại phải làm cái trò này kia chứ aaaaaaaaaaaa! Mà phải công nhận là cái căn tin mình nó đông thật đấy. Giờ này mà còn đông tới mức này…

-

     

Này! Cậu kia..

-

     

Xin lỗi…

-

     

Này….

-

     

Xin lỗi…

-

     

Ê…

-

     

Xin lỗi…

Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi có muốn đâu chứ nhưng tôi ngán nghe cái tiếng thở dài kia lắm rồi. May quá tới rồi.

-

     

Em mua gì?

-

     

Dạ lấy con cây viết bi… ấy nhầm viết chì ạ!

-

     

Của em đây.

-

     

Dạ ! Cô cho con gửi ạ.

Xong rồi…. làm ơn cho tui ra… ặc ặc… một trong các nguyên nhân khiến tôi ghét chốn đông người là đây. Khi nào người Việt Nam mới tập được cách xếp hàng đây trời! Ơ! Mà mình cũng vừa mới chen hàng rồi còn gì…

-

     

Có rồi Ngân ơi! Ngân…

Con nhỏ này! Đi đâu rồi? Đã kêu là đợi mình ở đây mà

* Tùng tùng tùng*

Thôi chết! Trống đánh rồi! Ngân ơi là Ngân. Mình phải làm gì bây giờ? Đi lên lớp. Lỡ Ngân quay lại đây kiếm mình thì sao? Đứng đây đợi. Vậy lỡ Ngân lên lớp rồi thì sao? Mình trể tiết chắc luôn á! Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?...

-

     

Em còn đứng đây làm gì nữa! Còn không mau lên lớp đi! Lớp mấy đây! Muốn trốn tiết à?

-

     

Dạ! Thầy…dạ…tại…tự dưng….tự dưng em thấy đau bụng quá thầy ạ….

-

     

Vậy sao? Có cần vào phòng y tế không? Vũ Hoàng lớp 10A4 phải không ? Em vào phòng y tế đi để tôi lên báo giáo viên giùm cho.

-

     

Dạ... không cần đâu thầy ơi! Em chỉ hơi đau thôi. Để em lên lớp học ạ.

-

     

Được không đấy? Để thầy dẫn em lên lớp.

-

     

Dạ…em cám ơn thầy.

Ôi trời ơi! Cái miệng hại cái thân! Vậy giờ làm sao đưa cây viết chì này cho Ngân đây? Ngân ơi! Tui xin lỗi! Tui xin lỗi! Tui xin lỗi!....

-

     

Cả lớp đứng!

-

     

Chúng em chào cô vào lớp!

-

     

Các em cất hết sách vở vào. Cô phát đề làm kiểm tra 15p trắc nghiệm. Trên bàn chỉ có một cây viết chì và một cây viết bi thôi.

-

     

Hả? Cô…

-

     

Nhanh lên không là cô trừ thời gian của cả lớp bây giờ.

-

     

Dạ….

Kiểm tra gì mà liên tục vậy trời! Lớp Ngân cũng kiểm tra. Lớp mình cũng kiểm tra. Haizzz… Không biết Ngân không có viết chì thì làm bài kiểu gì đây. Ủa mà viết chì của mình đâu rồi? Axxxxxx, hôm bữa bị mấy thằng tổ 6 chặng đường đánh rớt mất rồi còn đâu. Biết làm sao đây? Ơ…mà…viết chì của mình mua cho Ngân. Ngân ơi, tui xin lỗi….

***

Trích nhật kí Vũ Hoàng

Ngày 15/12/2013

Thế giới có lúc đổi thay và con người đôi khi cũng thế. Bản thân tôi vốn không phải là một người thích viết lách gì cả vậy mà hôm nay tôi lại ngồi viết luyên thuyên về mình mới hay chứ. Thật ra tôi cũng chẳng muốn đi là cái chuyện rỗi hơi này tí nào nhưng mà cuốn sổ này là do Ngân tặng tôi. Mà tại sao tôi lại phải viết nhật kí lên cuốn sổ này kia chứ ? Thật sự thì dạo gần đây tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi. Suy nghĩ của tôi dạo này cứ bị xáo trộn lung tung lên thế nào ấy. Cái thế giới mà tôi từng biết đâu rồi nhỉ ?

Hôm nay Ngân có rủ tôi đi trà sữa nhưng cuối cùng lại để cho tôi leo cây. Cái con nhỏ ấy thật tình, hẹn người ta cho đã cuối cùng không tới, cũng chẳng thèm nhắn nhủ gì. Hôm trước tôi bảo để tôi đập heo mua cho nó cái điện thoại cùi cùi tặng sinh nhật có gì liên lạc cho dễ mà nó không chịu haizzz… Cũng may tôi cũng không phải ngồi tự kỉ một mình. Đang tính về thì bọn Hùng, Sơn tới. Cũng may là vô tình gặp tụi nó.

Tôi quen với Hùng và Sơn cũng chỉ là vô tình thôi. Hôm đó tôi xin nhóm tụi nó cho mình đá cầu chung một lát ấy thế mà thân luôn. Nhóm bọn tôi còn hai tên nữa là Phong và Quyết. Bốn tên đó học bên A8 còn tôi thì A4 vậy mà thân nhau lạ. Không biết từ lúc nào cả 5 thằng cứ dính với nhau từ trên trường cho đến lúc về nhà.

Dạo này tôi bận rộn hơn hẳn. Không phải hoàn toàn là do sự suất hiện của 4 tên ngố kia. Qua lời động viên cứ như khiêu khích và hăm dọa của “má” Ngân tôi dạo này đã bắt đầu tham gia các hoạt động của trường lớp. Tôi cũng không còn lặp lui lặp tới cái điệp khúc lên trường về nhà nữa. Sáng sau giờ học tôi thường ở lại trường chơi bóng rổ, đá cầu với bọn thằng Hùng một lúc. Chiều chiều thay vì về nhà tự học sau giờ học thêm, tôi thường lê la làm bài tập với Ngân ngoài quán nước hay qua nhà thằng Sơn học nhóm. Quan hệ của tôi với lũ bạn trong lớp cũng khác hơn trước nhiều rồi. Giờ tôi đang tham gia đội bóng của lớp với tư cách là chân tiền đạo chủ lực. Bọn con trai trong lớp cũng thôi không đánh hội đồng tôi nữa, chưa kể chủ nhật tuần này thằng Trình, đứng đầu bên con trai lớp tôi, còn rủ tôi đi chơi với chúng nó. Nếu là tôi trước kia thì chắc tôi sẽ từ chối nhưng tại sao tôi phải từ chối kia chứ ? Lâu lắm rồi tôi mới lại nhớ ra là có bạn bè cũng vui thật.

***

-

     

Ê Hoàng! Ê! Ê!

-

     

Hử? Chuyện gì vậy?

-

     

Mày sao thế dạo thế! Cứ ngủ gà ngủ gật hoài vậy ? Bộ tối qua thức khuya làm gì hả? Mà mình mới thi giữa kì xong đó mà. Mới biết điểm không lẽ lại cho thi học kì ?

-

     

À! Tối qua tao đi với tụi lớp tao về hơi trể nên ngủ không đủ giấc ấy mà. - *Ngáp*

-

     

Bọn thằng Trình, thằng Hiếu Hoàng ấy hả ?

-

     

Ờ!

-

     

Dạo này bọn tao thấy mày hay đi với tụi nó thế ?

-

     

Thì sao có sao đâu, tụi bây hỏi gì lạ thế ?

-

     

Thì tụi tao thấy mày cứ đi với tụi nó riết nên hỏi vậy thôi.

-

     

Mà tao nghe nói bọn tụi bây đi toàn chui vô Bar không hả?

-

     

Ờ!

-

     

Ê thằng kia mày chưa đủ 18 tuổi đâu á!

-

     

Mày dẹp giùm tao cái suy  nghĩ thập cô lai hy đó đi Quyết ơi! Thời đại nào rồi đi vũ trường với bar mà phải đủ 18 tuổi vậy hả? Có tiền là vô tuốt hết.

-

     

Mà tao nói thật cho mày chứ Hoàng. Vô mấy chổ đó tổ đau đầu chứ có cái quái gì vui đâu mà tụi bây cứ đi riết thế?

-

     

Tại mày chưa vô nên mày chưa biết ấy thôi. Tụi bây cứ lú lú ở nhà thì chừng nào mới lớn đây hả?

-

     

Thôi! Thôi! Không gây gổ nữa! Mà Hoàng này. Tao không giống ba thằng này cứ la làng lên bar biếc bậy bạ. Tao tin mày chơi biết chổ chơi. Chỉ là tao nói thiệt mày nên coi lại việc học đi. Điểm giữa kì 2 của mày thảm lắm rồi đó!

-

     

Ờ tao biết mà! Mày đừng lo. Cuối kì tao ráng gỡ là được rồi chứ gì. Thôi tao về trước tụi bây cứ ở lại học đi nha!

-

     

Hả ? Sao hôm nay mày về sớm thế ?

-

     

Tao về ngủ lấy sức tối nay đi quẩy tiếp.

-

     

Gì ? Lại đi nữa hả?

-

     

Mệt tụi bây quá! Yên tâm đi! Hôm nay sinh nhật cái Kiều tao mà không có mặt thì ẻm buồn chết. Sơn mở cửa cho tao mày!

-

     

Haizzz… thôi được để tao mở cửa cho…

-

     

Thở dài cái quái gì chứ. Bốn đứa chúng mày cứ làm quá cả lên.

***

-

     

1,2,3 dzô….

-

     

Uống! Uống đi!

-

     

Ha ha! Hôm này Kiều chủ xị chịu chơi quá nha!

-

     

Xí! Anh nói cứ như đùa. Với một hot girl đình đám như em thì bữa tiệc này chỉ là thường thôi.

-

     

Vậy chứ hot girl hôm nay có tiết mục gì đặc biệt không? Không lẽ bắt tụi tao cứ uống rồi nhảy như mọi hôm thì chán chết.

-

     

Vũ Hoàng à! Hoàng nói thế là Kiều hong chịu đâu à nha. Đương nhiên sinh nhật của Kiều là phải có món đặc biệt chứ nhờ.

-

     

Woaaaa!

-

     

Ghê nha!

-

     

Gây tò mò nha mảy.

-

     

Món gì thì móc đại ra đi em ơi.

-

     

Xí! Bọn con trai mấy người ấy. Nghe có trò vui là tỉnh rượu cả. Lúc tui rủ ra sàn thì lại gục hết cho coi.

-

     

Vậy chứ bây giờ Kiều muốn thế nào ?

-

     

Có yêu cầu gì nói ra hết đi bọn anh chiều.

-

     

Nói vậy thôi chứ chẳng muốn gì. Chỉ là hàng này móc ra ở đây không tiện. Mọi người cứ vui vẻ trước đi. Hàng nóng thì phải móc ra ở phút chót.

-

     

A ! Kiều à ! Dạo này Hoàng thấy Kiều yếm hàng hơi kỉ à nha !

-

     

Hoàng à ! Hôm nay Kiều thấy Hoàng trêu Kiều hoài nha ! Kiều là Kiều không chịu đâu à !

-

     

Ấy dà ! Vậy giờ bé Kiều muốn Hoàng đền gì nà ?

-

     

Hoàng à ! Dẫn Kiều ra nhảy một bài được không nà ?

-

     

Ối trời tưởng gì ! Đi tụi bây ! Ra cho bọn nhà quê ngoài kia biết thế nào là nhảy.

-

     

Ok ! Đi ! Nhảy đi !

-

     

Chị Kiều kì quá nha giành mất anh Vũ Hoàng rồi.

-

     

Xin lỗi cưng ! Nhưng bữa nay chị là nhân vật chính mà.

***

-

     

Ha ha ! Phải công nhận là tối nay vui thiệt đấy !

-

     

Kiều ơi ! Còn cú chót đừng có nuốt lời đấy !

-

     

Khổ lắm cơ ! Kiều nhớ mà. Giờ qua quán Kesha đi. Hẻm gần nhà Minh Kiên ấy ! Để xe đó đi gần đây mà. Đi bộ cho nó mát.

-

     

Ôi cái quá bé tẹo ấy thì có gì vui !

-

     

Xí ! Có thì mới rủ chứ.

-

     

Đi đại đi bây ơi ! Xem em nó ẻm hàng gì.

-

     

Này này không thỏa bọn anh là đêm nay em khỏi về nha Kiều.

-

     

Yên tâm ! Kiều đã đãi thì phải sướng Kiều mới cho về.

-

     

Haha…

-

     

….

Được rồi Kiều em anh đang chờ xem em dấu hàng gì dưới cái váy ngắn cũn cỡn ấy đây - … Hoàng… - …ơ…ai gọi mình vậy nhỉ ?

-

     

Hử ? Đứa nào kêu tao à ?

-

     

Làm gì có ai kêu mày. Mới uống một tẹo mà đã say rồi à ?

-

     

Ha ha chắc vậy quá ! Mày chạy lên trước đỡ em Linh của mày đi kìa. Tao nhắm em đi không nổi nữa đâu.

-

     

Ối ! Mày không nói tao cũng chẳng để ý.

Lạ thật ! Hồi này rõ ràng mình nghe có ai gọi mình mà. Chắc mình say thật…

-

     

Hoàng !

Hả ? Mình đâu có say. Mà là ai? Đâu phải tụi nó.

-

     

Hoàng!

-

     

Ai đó ?

-

     

Hoàng!

-

     

Ơ… Ngân…

Là Ngân! Bao lâu rồi mình không gặp lại nhỏ nhỉ? Hình như cũng 2,3 tháng gì rồi. Nhỏ làm gì ở đây ? Mà sao nhìn nhỏ buồn quá vậy ?

-

     

Hoàng ơi…về nhà đi…đừng đi nữa…

Mỗi tiếng nói của nhỏ lại kèm theo một tiếng nấc, nhỏ sắp khóc… không nhỏ đang khóc… chuyện gì vậy?

-

     

Ngân sao vậy? Có chuyện gì sao?

-

     

Hoàng ơi…về nhà đi…Hoàng…

-

     

Nhưng tui đang đi chơi với bạn mà! Mới 11h về cho chúng nó cười chết à!

-

     

Đừng đi nữa… tui xin Hoàng đó… về đi… tụi nó không phải là người tốt đâu… về đi…

-

     

Ngân bà nói cái quái gì vậy?

-

     

Hoàng… ông không hiểu đâu…về đi..

-

     

Hoàng! Mày làm cái quái gì mà lâu thế! Đi hết nổi rồi hả?

-

     

Ơi! Tao tới liền.

-

     

Đừng! Hoàng ơi! Đừng đi!

-

     

Bà buông tui ra coi. Bà nói cái gì mà kì cục vậy ? Không đầu không đuôi gì cả. Tui mệt bà rồi đó ! Tự dưng đứng trước mặt tui khóc lóc um sùm rồi kêu tui về là sao ? Bà có bị khùng thì đi qua bệnh viện mà khóc với mấy cha bác sĩ ấy.

-

     

Hoàng…đừng đi mà….Hoàng….

***

-

     

Hoàng ! Hoàng !

-

     

Dạ ?

-

     

Con sao vậy ? Cứ gật lên gật xuống suốt bữa ăn là sao ?

-

     

Dạ con không sao đâu mẹ ! Chỉ là dạo này học hơi nhiều nên thiếu ngủ một tí ấy mà.

-

     

Haizzzz… Mẹ đá nói con bao nhiêu lần rồi có học thì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.

-

     

Dạ con biết rồi mẹ ! Mẹ ơi cho con xin tiền tiêu vặt đi ạ.

-

     

Cái gì ? Mẹ mới đi mấy hôm trước mà giờ hết rồi hả ?

-

     

Dạ tại hôm bữa con bị té xe phải đem đi sửa.

-

     

Ôi trời ! Con với cái ! Chạy xe cái kiểu gì mà một tháng té 3,4 lần vậy con.

-

     

Dạ con xin lỗi …

-

     

Thôi được rồi ! Mẹ còn 200 ngàn trên bóp đấy, lát con lên lấy mà dùng tạm, phải để cuối tuần mẹ mới xin lãnh lương sớm được.

-

     

Dạ con cám ơn mẹ !

-

     

Mà Hoàng à ! Dạo này mẹ thấy con có bạn có bè thì cũng tốt nhưng lựa bạn mà chơi con à. Mẹ thấy con chơi với tụi thằng Sơn, Quyết thì được. Chứ mấy đứa như thằng Trình, thằng Hoàng gì đó thì không nên con à.

-

     

Mẹ yên tâm đi ! Con biết rồi mà ! Thôi con lên phòng nghỉ tí rồi học bài nha mẹ.

-

     

Hả ? Sao con ăn ít vậy ?

-

     

Tại lúc chiều con cũng có ăn mấy cái bánh với bạn ấy mà. Không sao đâu mà mẹ. Con no thật rồi. Giờ con chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi.

-

     

Ừ! Vậy thôi con lên ngủ sớm đi. Mệt thì đừng có ráng đổ bệnh ra đó bây chừ.

-

     

Dạ !

Tôi lao lên phòng, nhảy lên giường, thọc tay xu

ống dưới cái ván giường móc một cái hộp thuốc lá nhỏ nhỏ trong đó ra. Tôi dốc ra trên tay một tờ giấy bạc, một cái bọc nhỏ đựng thứ bột màu trắng. Chạy ra chổ bàn học đốt cây đèn cầy giấu dưới chân bàn lên, tôi bắt đầu “thói quen” hằng đêm của mình.

Hít lấy hít để cái làn khói trắng ấy kể ra cũng sướng thật, chẳng cần nhạc nhiếc, lắc lư gì, chỉ cần ngồi yên một là tôi cái thể phê theo cách mình muốn. Vui, buồn ư? Vất chúng qua một bên đi. Chỉ có cái cảm giác lâng lâng này mới là thật. Thứ bột trắng này chính là “hàng” mà đêm hôm đó em Kiều cứ nhá lên nhá xuống mãi. Có đánh chết tôi cũng không ngờ cái quán cà phê bé tẹo, xấu hoắc đó mà lại có được một món thú vị thế này. Mỗi tội có chút xíu bột này mà mắc quá trời. Chổ bột này đã đi đứt hết 500 ngàn của tôi mà e chỉ đủ dùng cho ba ngày là cùng. Đó là tôi dùng tiết kiệm lắm rồi đấy. Vô tay bọn thằng Trịnh thì một ngày là sạch. Mà kể cũng đáng, tiền nào của nấy mà.

***

-

     

Uống! Uống nữa đi! Ha ha phải mày không vậy Hoàng? Mới ly thứ ba thôi mà đã uống hết nổi rồi à?

-

     

Im đi cờ hó! Mày thử uống một hơi 3 ly đi. Tao nói chứ uống không nổi không phải do say mà do bụng mày hết chổ chứa rồi á.

-

     

Ha ha bình tĩnh! Mày đừng có ăn hiếp nó nữa kẻo nó đái ra quần đấy.

-

     

Hiếu Hoàng! Mày nhớ mày đấy! Cùng tên Hoàng với nhau cả mà mày không bênh tao đã đành còn trách tao xử nó là sao hả?

-

     

Thôi! Thôi! Mày nóng thế.

-

     

Anh Hoàng.

-

     

Hoàng nào ? Em có thấy ở đây đứng tới hai anh đẹp trai tên Hoàng không hả?

-

     

Hihi em tìm anh Vũ Hoàng!

-

     

Anh là Hiếu Hoàng.

Nó mới là Vũ Hoàng. Em tìm nó thì nhìn nó ấy đừng có nhìn anh.

-

     

Em không giỡn đâu. Mẹ anh gọi anh nè.

-

     

Hả? Cái gì?

-

     

Thì điện thoại anh đưa em cần nãy giờ mà.

-

     

Đưa anh nhanh lên.

Tôi chạy một lèo ra đường rồi quẹo vào tận trong một c

ái hẻm thật xa. Nhận thấy xung quanh yên ắng tôi mới dám mở điện thoại của mình ra. Thôi chết rồi 8 cuộc gợi nhỡ. Tôi bấm gọi lại cho mẹ…

-

     

Hoàng! Con đi đâu ?

-

     

Con đã nói với mẹ là tối nay con xin qua nhà thằng Phong ngủ lại rồi mà.

-

     

Con đừng nói dối mẹ. Con đang đi đâu ? Con lại đi với bọn thằng Trình đúng không? Mẹ đã cấm con không được chơi với cái lũ đó rồi mà.

-

     

Con có nói dối mẹ đâu. Con đang ở nhà thằng Phong thật mà.

-

     

Con còn chối mẹ nữa hả? Mẹ đang đứng trước cửa nhà thằng Phong đây này. Cả nhà nó về quê từ hồi đầu tuần rồi thì con qua ngủ với ai ? Con về nhà ngay cho mẹ.

-

     

Con không về! Mẹ thì biết cái gì mà nói. Giờ con mà về thì bạn bè ai thèm nhìn mặt con nữa.

-

     

Bạn bè gì cái lũ khốn ấy hả con. Con về ngay đi.

-

     

Con nói rồi. Con không về! Mẹ muốn làm gì đấy thì làm. Con đi luôn đây.

Nói rồi tôi bấm cúp máy cái rụp. Điện thoại lại reng lên. Mẹ gọi. Gọi làm cái quái gì nữa kia chứ con đã nói là con không về mà. Ấn nút từ chối, tôi tắt nguồn luôn cái điện thoại. Thế đấy, khỏi bị làm phiền! Tôi lấy cái sim ra mà bẻ làm đôi. Trên đường trở về chổ của tụi bạn tôi tấp vào một tiệm bán sim mua một cái sim mới. Tôi quyết rồi, lần này tôi phải đi cho đã mới về. Mẹ thì biết gì kia chứ. Về về, về làm cái quái gì? Về cho đù thây ra à! Chả phải hồi trước mẹ suốt ngày than vãn con không bạn không bè hay sao? Giờ con có bạn rồi thì mẹ lại đi cấm này cấm nọ là thế nào? Con không về!

***

-

     

…Người cứ vội vàng, người cứ vội vàng…

-

     

…Xin hãy làm em của ngày hôm qua…

-

     

…Người bước xa rồi, và người đã bước xa rồi…

-

     

….Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua…

* Cộc cộc*

-

     

Ê! Ai vậy?

-

     

Có đứa nào gọi bạn tới nữa hả?

-

     

Thằng nào vậy?

-

     

Á đù ! Thằng Sơn với thằng Hùng bên A8 đây mà.

-

     

Cái gì? Hai đứa cháu ngoan Bác Hồ này làm gì ở đây thế?

-

     

Gọi thằng Vũ Hoàng dậy đi hình như là bạn nó đấy.

-

     

Ê Hoàng! Hoàng! Hoàng!

-

     

Hử?...Cái gì vậy?... Tao đang ngủ ngon…

-

     

Ồn thế mà mày ngủ được à? Bạn mày kiếm kìa.

-

     

Bạn nào nữa ?

-

     

Mấy đứa bạn cháu ngoan Bác Hồ của mày đấy.

-

     

Mày cứ xạo! Chúng nó thì chui vô đây để làm gì?

-

     

Xạo mày chi! Nhìn ra cửa giùm con đi ba.

Hả? Đúng là thằng Hùng với thằng Sơn mà! Hai đứa đó làm gì ở đây ? Thôi đúng rồi chắc mẹ gọi điện nhờ tụi nó lôi mình về chứ gì! Thiệt tình mấy thằng lo chuyện bao đồng.

-

     

Sao tụi bây kiếm ra tao hay vậy ?

-

     

Đám bọn bây check in trên facebook như điên chứ còn gì.

-

     

À! Mà tìm tao vụ gì? Nếu là kêu tao về nhà thì biến lẹ giùm đi nhá.

-

     

Đúng là bọn tao ở đây để kêu mày về nhưng không phải về nhà…

-

     

Hử ? Vậy chứ đi đâu ?

-

     

Đi qua bệnh viện…

-

     

Tụi bây điên à! Nữa đêm nữa hôm qua bệnh viện làm cái quái gì bên đó! Bắt ma chắc ?

-

     

Mẹ mà bị xe tông hiện đang ở trong phòng cấp cứu…

-

     

Cái gì ? Mày nói cái gì ?

-

     

Mẹ mày đi tìm mày thì bị một chiếc xe tải lạc tay lái tông phải. Hiện đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Tình huống hết sức nguy kịch.

-

     

Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Sao không ai báo tao biết? Tụi bây đang nói xạo phải không?

-

     

Lúc 7h tối nay! Bọn tao cũng muốn xạo mày lắm nhưng không được, bác gái vào phòng phẩu thuật cũng được 3 tiếng rồi. Bên bệnh viện không biết nên liên lạc với ai mà bác gái lại gọi cho tao, thằng Hùng với thằng Quyết nhiều nhất và gần lúc đó nhất nên bệnh viện gọi cho tụi tao. Thằng Quyết giờ đang ở bệnh viện, con hai đứa tụi tao thì đi kiếm mày....

-

     

Không thể nào!

-

     

Hoàng! Mày chạy đi đâu đó! Hoàng!

Không! Mình không tin! Mình không tin! Mẹ không thể gặp chuyện được. Mình phải về nhà. Chắc giờ này mẹ đang ngồi chờ mình trước cửa và mong rằng thằng Hùng sẽ lôi được mình về. Đúng rồi! Chắc chắn là như vậy. Chứ nếu như mẹ gặp chuyện thì bên bệnh viện phải gọi cho mình hay bên nhà ngoại chứ. Làm gì có chuyện cho ba thằng kia được.

-

     

Xe ôm!

-

     

Đi đâu cháu!

-

     

Chở con tới công viên Biên Hùng!

-

     

Hết 70 ngàn nha con!

-

     

Dạ nhiêu cũng được chú. Chú nhanh giùm con!

-

     

Được rồi! Được rồi!

Mẹ sẽ đợi mình trước cửa. Không mẹ sẽ mở cửa đón mình. Đúng rồi mình phải gọi cho mẹ, mẹ ơi…

* Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…*

Không gọi được! Sao lại như thế kia chứ? Đúng rồi mẹ đang đóng kịch mà. Mẹ đang đóng kịch cùng bọn thằng Hùng. Làm gì có chuyện mẹ nghe điện thoại của mình kia chứ. Khờ quá…

-

     

Chú ơi thả con chổ cái hẻm đó đi chú. Đúng rồi đó chú. Đây đây!

-

     

Rồi rồi!

-

     

Chú cho con gửi.

-

     

Này…cháu ơi…tiền thối….

-

     

Không cần chú ơi!

Nhanh lên! Nhanh nữa lên sắp tới nhà rồi! Nhà mình kia! Tại sao mẹ lại không mở đèn ? Mẹ ơi con về rồi mở đèn lên đi! Con về rồi! Mẹ ơi….

-

     

Mẹ ơi! Mở cửa cho con!

-

     

-

     

Mẹ ơi!

-

     

….

-

     

Mẹ ơi!

-

     

Hoàng!

-

     

Hả?

-

     

Mày chạy đi đâu vậy ? Tao đuổi theo mày muốn hụt hơi luôn mày biết không hả?

-

     

Sơn…

-

     

Thằng Hùng về bên bệnh viện rồi. Mày lên xe tao chở mày qua bển. Nhanh lên đi! Nghe nói mẹ mày sắp không xong rồi. Hoàng! Hoàng! Mày lên xe đi. Mày chạy bộ không nổi đâu. Lên xe đi….

Không! Không thể! Mẹ ơi! Mẹ phải cố lên! Con về rồi đây! Mẹ phải cố lên! Con đang tới chổ mẹ đây. Con sẽ ở bên mẹ. Không ai có quyền cướp đi mẹ của con hết. Con xin lỗi mẹ ơi! Con xin lỗi! Mẹ đừng đi mẹ ơi! Xin mẹ đừng bỏ con lại...

Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Mình phải nhanh hơn nữa. Cố gắng lên sắp tới rồ. Mẹ ơi! Đôi giày chết tiết. Cởi ra luôn chạy chân đất cho khỏe. Đúng rồi! Chạy chân đất như cái thời con lên 4,  ba mẹ dẫn con về quê chơi, con sống chết không chịu mang dép cứ đòi đi chân đất như các bạn khác thế rồi để đạp phải mảnh sành khóc ùm các lên. Ba bế con về, mẹ băng bó vết thương cho con… Mẹ ơi, con sắp tới rồi, mẹ đợi con một lát nữa thôi. Con trai mẹ đã lớn rồi. Không ai có thể bắt nạt nó được nữa. Nó không con phải nép sau lưng mẹ mỗi khi bị bạn bè ném đồ chơi vào người. Nó không còn cần mẹ băng bó từng vết thương một nữa. Mẹ ơi…đợi con …

-

     

Bác sĩ cho cháu hỏi bệnh nhân Lưu Bích Thủy, bị tai nạn giao thông đang được cấp cứu ạ!

-

     

À! Phòng cấp cứu số 3! Con chạy thẳng v

ào rồi quẹo phải !

-

     

Dạ con cám ơn !

Mẹ ơi ! Con tới rồi ! Ủa ? Mà hình như phẩu thuật xong rồi. Sao mặt thằng Hùng lại nặng nề thế kia ? Lắc đầu ? Không lẽ…ơ…Ngân ? Sao Ngân lại cản đường mình ?

-

     

Ngân! Bà tránh ra! Tui phải vào đó! Tui phải hỏi bác sĩ mẹ tui sao rồi.

Ngân không nói không rằng túm lấy tay tôi lôi ngược tôi trở lại giáng cho tôi một cái tát thấu trời.

*Bốp*

-

     

Ngân ! Bà…

-

     

Mày vừa lòng chưa ?

-

     

Ngân ! Bà nói gì ?

-

     

Tao đang hỏi mày đó mày vừa lòng chưa ?

-

     

Ngân…

-

     

Mày nói gì đi chứ ? Mày vừa lòng chưa ? Người mẹ suốt mười năm trời lăn lộn nuôi mày khôn lớn đã bị mày hại chết rồi đó mày vừa lòng chưa ?

Tôi vừa lòng chưa ư ? Mẹ đã bị tôi hại chết rồi, tôi vừa lòng chưa ? Mẹ đi rồi ! Mẹ đi thật rồi ! Thế giới của tôi đã sụp đỗ rồi ! Tôi vừa lòng chưa ?

Từng câu nói của Ngân như xoáy vào trong tâm trí của tôi ! Tôi vừa lòng chưa ? Tôi quỳ xuốn trong vô thức, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi đã vừa lòng chưa ?

* Ào ào *

Mưa rồi ! Nhưng mưa thì sao chứ. Đâu rồi những ngày tôi trốn mẹ đi tắm mưa rồi để bị mẹ bắt về đánh đòn ? Còn không những ngày mẹ dạy tôi xếp tàu, xếp thuyền thả theo dòng nước mưa trước cửa ? Còn đâu những buổi chiều đi học về mắc mưa lạnh căm mà chào đón tôi là báp súp nóng hổi của mẹ ? Còn, còn nữa không… Mưa rơi, mưa cứ rơi mãi, không thể níu kéo, như cái sự thật mà tôi mà phải đối mặt… Mẹ đi rồi…

-

     

Hoàng ! Tao hỏi mày, mày đã vừa lòng chưa ?

-

     

Đủ rồi Ngân ! Đừng nói nữa ! Đừng nói nữa…

-

     

Mày hối hận rồi sao ?

-

     

Hối hận ! Hối hận thì sao ? Hối hận thì được gì ? Mẹ đi rồi ! Muộn ! Muộn quá rồi…

-

     

Nếu mày được bắt đầu trở lại thì sao ?

-

     

Tui… sẽ ở bên mẹ …nghe lời mẹ…chăm sóc mẹ nhiều hơn…quan tâm mẹ nhiều hơn… Nhưng giờ tất cả đã muộn rội, đã muộn rồi…

-

     

Hoàng ! Mở mắt ra đi !

***

-

     

Hoàng ! Hoàng ! Hoàng !

-

     

Hử ? Hả ?

-

     

Mày ngủ gì mà ngủ lắm thế ! Lẹ lên xuống căn tin nữa, hết đồ ăn bây giờ !

-

     

Hả…. Hùng…

-

     

Hử ? Bộ mặt tao dính gì hử ?

-

     

Không ! Mà… bây giờ là… tháng mấy vậy ?

-

     

Mày hâm hả ? Giờ là tháng 11 ba ơi ! Ba ngủ mơ bay tới hành tinh nào vậy ?

-

     

Ngân đâu rồi ?

-

     

Hả ? Ngân nào ?

-

     

Con Ngân bạn tao á ? Con nhỏ nhiều chuyện tao hay kể á ? Con nhỏ hay đứng coi tụi mình đá cầu á ?

-

     

Mày nói cái gì vậy ? Ngân nào ?

-

     

Tao không nói với mày nữa ! Đói thì xuống căn tin ăn với tụi thằng Sơn đi hôm nay tao không đói !

-

     

Hả ? Mày đi đâu vậy ? Này này…

Chuyện gì thế này ? Đi ngược thời gian á ? Làm sao chuyện này có thể xảy ra kia chứ ? Tại sao ngoài mình ra không ai nhớ về Ngân hết vậy ?

Tôi chạy qua 10A5, túm lấy một đứa bất kì của lớp nó mà hỏi;

-

     

Bạn ơi! Bạn Ngân lớp bạn có trong lớp không ?

-

     

Có…bạn..tìm…Ngân…hả? Đợi.. chút! Ngân ơi! Có người kiếm!

-

     

Ai vậy? A! Hoàng! Hoàng còn nhớ mình hả ? Hihi lâu rồi không gặp nhỉ ? Trước tiên mình phải xin lỗi Hoàng trước. Hồi đó nhà mình chuyển đi đột ngột quá.

-

     

Bạn là… Kiều…Ngân…

-

     

Ừ! Là mình nè! Kiều Ngân tổ sao băng.

Không! Không phải! Vậy còn Vũ Ngân đâu?

-

     

Kiều Ngân nè! Lớp bạn có ai tên Vũ Ngân không ?

-

     

Không! Lớp mình không có ai tên vậy hết. Có chuyện gì hả?

-

     

Không…không có gì…

Không một ai, không một ai trừ tôi còn nhớ về Vũ Ngân. Tôi đã hỏi hết rồi. Không một ai cả! Cô gái ấy cứ như thế đã tan vào trong không khí mất rồi. Cô gái ấy có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi. Vậy những việc tôi đã trải qua thì sao? Một giấc mơ khác chăng ?

***

-

     

Hoàng! Sao về sớm thế? Ở lại làm ván bóng rổ đã.

-

     

Tụi bây cứ chơi đi. Hôm nay tao có việc rồi.

-

     

Thằng này bữa này sao thế ?

-

     

Ai biết!

Tôi chạy xe hết tốc lực về nhà, trong máy tính của tôi có rất nhiều hình tôi chụp với Ngân, chúng chắc chắn còn trong đó.

Vừa về đến nhà tôi gọi to thưa mẹ rồi phóng ngay vào phòng mà không đợi mẹ đáp lời. Máy tính đang khởi động. Nhanh lên! Chứng minh cho tao là cô gái ấy không phải là một giấc mơ đi. Chứng minh rằng cho ấy có thật đi. Mở My Documents lên, tôi bấm vào My Picture và giật mình. Folder lưu hình của tôi và Ngân đáng lẽ phải tên là “HoangNgan” thì này lại chi trơ trọi có một chữ “Hoang”. Bấm vào folder thì những bức hình trong ấy còn làm tôi bất ngờ hơn nữa. Tất cả vẫn còn đó, rất đầy đủ nhưng thiếu mất hình ảnh của một người… chỉ có mình tôi và một khoảng trống bên cạnh. Tôi lục lại tất cả hình ảnh của mình, những tấm mà tôi nhớ có Ngân trong đó, và tất cả đều đưa đến cho tôi cùng một đáp án: một khoảng trống…

-

     

Hoàng! Con làm cái gì mà mới về đến nhà đã chạy ngay vào phòng vậy!

-

     

Dạ! Mẹ…

Và điều mà tôi thấy sau ấy còn bất ngờ hơn mọi bất ngờ tôi chứng kiến nãy giờ. Người đàn ông đang đứng sau lưng mẹ tôi chính là…..ba.

-

     

Ba! Ba về rồi!

Tôi chạy đến ôm chầm lấy ba. Ba về rồi! Mười năm trước ba rời đi với nước mắt của mẹ tôi và sự hận thù của tôi và giờ ông đã trở về. Ông trở về bất ngờ cũng giống như cách mà ông đã ra đi rồi biến mất suốt mười năm trời dằng dẳng. Tôi đã từng hận ông, hận rất nhiều. Đã từng rất nhiều lần tôi tưởng tượng đến ngày ông trở lại và tôi sẽ khiến ông phải trả giá như thế nào với những chuyện đã xảy ra với mẹ con tôi suốt từng ấy năm. Nhưng giờ đây thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được là… hạnh phúc…

-

     

Hoàng à! Ba xin lỗi! Ba đã có lỗi với con ! Ba đã ra đi mà không cho con một lời giải thích nào cả.

-

     

Ba ! Ba đừng nói nữa ! Ba đã về rồi ! Ba đừng đi nữa…

-

     

Không con à ! Con cần được biết chuyện này...

-

     

Anh ! Xe tới rồi. Kể trên đường đi cũng được mà anh.

Mẹ tôi bước vào phòng nói với ba tôi. Khuôn mặt bà đẫm nước mắt nhưng tôi biết đó chính là nước mắt của hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mẹ tôi vui như vậy, hơn nữa nét u sầu thường phảng phất trong mắt mẹ đã tan biến đi đâu mất rồi.

-

     

Ừ mình đi ! Đi con !

-

     

Đi đâu vậy ba ?

-

     

Con sẽ biết…

***

-

     

Hoàng à ! Có một chuyện mà mẹ và ba đã giấu con. Con còn có một người chị gái. Chị ấy hơn con 14 tuổi và là cô con gái đầu lòng của ba mẹ. Con là đứa thứ hai nhưng mười ba năm trước, tức là lúc con lên 1 tuổi, thì chị con bị mất tích trên đường đi học về. Cha và mẹ luôn tìm không ngừng tìm kiếm chị con trong vô vọng suốt ba năm sau đó. Cuối cùng mẹ con bỏ cuộc và bà xem như cô con gái ấy đã chết. Vì quá đau khổ nên mẹ cấm ba không được nói đến chị con nữa, kể cả với con. Nhưng ba không chấp nhận sự thật ấy, ba vẫn tiếp tục bí mật điều tra. Một năm sau đó, tức là lúc con 5 tuổi, ba điều tra được một đường dây buôn bán người sang Trung Quốc, có liên quan mật thiết tới việc chị con mất tích nên ba đã quyết định lên đường sang Trung Quốc đưa chị con về. Qua bên đó, ba phải bắt đầu lại từ đầu, để có sống yên ổn đã hết sức khó khăn chứ đừng nói đến việc tìm kiếm tung tích chị con. Suốt bốn năm tiếp theo, ba cứ như thể đang sống ở địa ngục, có lúc ba cũng đã từng muốn bỏ cuộc và trở về với mẹ con con nhưng cứ nghĩ tới việc chị con nơi đất khách quê người ba lại không cam tâm. May thay ba gặp được một đội cảnh sát ngầm của Việt Nam. Nhiệm vụ bọn họ chính là triệt phá đường dây buôn bán người này. Ba đem hết tất cả thông tin giao cho cảnh sát mong bọn họ giúp đỡ. Thời gian đầu bọn họ đồng ý giúp đỡ nhưng không đồng ý cho ba tham gia vào đội. Phải mất một thời gian khá lâu bọn họ mới công nhận ba là một cộng tác viên. Bọn ba mất thêm bốn năm để triệt phá đường dây đó. Nhưng sau đó trong số các nạn nhân được giải thoát thì lại không có chị con. Ba hỏi han rất nhiều trong các nạn nhân thì trong đó có một cô bé tên Vy bảo là mình biết chị con. Nuôi hy vọng ba chạy đến tìm cô bé ấy nhưng tin ba nhận được lại là : chị con đã chết trên đường được đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc. Không chỉ mình chị con mà còn rất nhiều cô gái khác nữa cũng gặp tình cảnh tương tự. Xác của họ bị bọn buôn người chôn dọc theo đường biên giới. Thế là ba lên đường trở vể Việt Nam. Hai năm nay, ba cùng với các cô chú tình nguyện viên đã đào lên không biết bao nhiêu xương cốt của những cô gái xấu số theo ghi chú của bọn buôn người. Cuồi cùng trời không phụ lòng ba, ba đã tìm đi di cốt của chị con Hoàng à…

-

     

Ba ! Vậy có phải bây giờ…

-

     

Chúng ta đến nghĩa trang. Ba đã xây cho chị con một ngôi một tại nghĩa trang. Con gái ba đã được về nhà !

-

     

Ba !

-

     

Sao con ?

-

     

Ba sẽ trở lại với các cô chú trong đội tình nguyện viên phải không ?

-

     

Ba…

-

     

Con biết ba muốn !

-

     

Ba…không biết nữa… trong số các cô chú đó có rất nhiều người giống như ba…

-

     

Nếu muốn thì ba cứ đi đi ! Con sẽ chăm sóc cho mẹ. Chỉ là ba phải thường xuyên gọi điện về nhà báo tin cho mẹ con con, đừng có biết mất như lúc trước là được rồi.

-

     

Anh à ! Người ta đã giúp mình thì mình phải giúp lại. Nếu anh muốn thì cứ đi đi .

-

     

Cám…ơn…hai mẹ con…nhưng chuyện đó để sau đi. Ba mới về thôi mà hai mẹ con đã đòi đuổi ba đi rồi sao ? Phải để gia đình ba người chúng ta được đoàn tụ đã chứ .

-

     

Anh nói sai rồi ! Gia đình bốn người ! Mình tới nghĩa trang rồi kìa.

***

Ngôi mộ ba xây cho chị tôi ở sâu trong nghĩa trang, ba đã sai người trồng bên mộ chị một cây bông sứ rất đẹp, lúc đến gần mộ tôi giật mình trợn mắt, há mồm nhìn vào khuôn mặt được in trên bia đá…

-

     

Nguyễn Lưu Vũ Hoàng tới mà chào chị con đi chứ !

Trên bia đá một khuôn mặt với nụ cười chói lóa thân quen đến bất ngờ, phía dưới là dòng chữ trắng muốt in nổi lên trên nền đá hoa cương NGUYỄN LƯU VŨ NGÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro