2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi là một gia đình khá giả sống trong khu đô thị đầy những bọn trẻ cùng đẳng cấp với tôi

Nhà tôi có hai chị em. Hai chị em tôi là chị em sinh đôi, chị tôi là Tuệ Nhi còn tôi tên Tuệ Mẫn. Chúng tôi rất yêu thương nhau và tôi cũng rất quý chị ấy

- Chị hai lại đây chơi với em nè

Mẹ tôi thường bảo chị tôi có tính cách hiền lành, nhẹ nhàng như một đoá hoa mới nở chỉ dịu dàng và nhẹ nhàng
Còn tôi thì mẹ bảo tôi mạnh mẽ, cá tính tôi như chú ong bướm thích bay lượn
Cùng một diện mạo, giọng nói, cử chỉ những người khác không nhận ra chúng tôi đâu là chị đâu là em nhưng mẹ tôi là người đặc biệt bà có thể nhận ra điều đó, bà đúng là thiên tài mà

Năm đó trong xóm tôi có một gia đình mới dọn vào khu ở cùng. Theo như tôi biết bác hàng xóm dọn và là bạn làm ăn chung với cha của chúng tôi. Ngay lúc bác đến thăm nhà chúng tôi thì tôi gặp anh ấy... Người khiến con tim tôi xao xuyến

Anh ấy là một cậu bé rất yếu đuối, hay khóc
nhưng mà rất dễ thương

Tại sao anh ấy yếu đuối ư?

Anh ấy hay khóc, hay mè nheo, hay kêu mẹ nên yếu đuối
Anh ấy còn không biết bơi nữa
Có lần khi bị chết đuối dưới bờ hồ tôi đã cứu anh ấy, anh ấy còn ho sặc sụa

Nhật kí ngày.... tháng.... năm
______________________________________________
- Này sao lại núp trong bụi cây. Ra đây đi

Thằng bé nhút nhát đó vẫn còn núp trong bụi

- Ra đây đi, con trai hay gái mà sao nhát thế

Tuệ Nhi ở đằng sau thấy hết liền đi lại

- Cậu trong đó lâu quá sẽ bị con bọ cắn đấy. Ra đây chơi nè tớ có đồ chơi này hay lắm

- Cậu sẽ không làm gì tớ chứ ?

- tớ sẽ không làm gì cả, chúng mình chỉ chơi đồ chơi thôi. Cậu thích chơi đồ chơi chứ

- thích
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên

- Vậy ra đây cùng chơi nào
rồi cô gái nhỏ đưa bàn tay mềm mại của mình ra để đón lấy cậu nhóc

Tuệ Nhi thật giống mẹ, cô bé có thể đọc suy nghĩ trong ánh mắt và thuyết phục người khác một cách dễ dàng

- oa, chị thật là hay quá đi

- cậu tên gì?

- Vũ... Vũ Phong

- cái tên thật là dễ thương

Tuệ Mẫn đã nhớ cái tên đó trong đầu mình
--------------------
Cái đó gọi là tình đầu sao?¿. Bọn trẻ lớn nhanh nhỉ :))
--------------------
Năm 12 tuổi chúng tôi may mắn học chung trường
Hồi còn nhỏ thấy anh ấy nhỏ con nên tưởng thằng nhóc nào còn bắt nó gọi mình là chị giờ thấy ngại quá đi

anh ấy học lớp trên chúng tôi hai lớp

Vũ Phong hay đến nhà chúng tôi ăn cơm khi ba mẹ anh ấy đi công tác xa

- Vũ Phong lớn nhanh nhỉ, càng ngày càng đẹp trai

- Dạ
Vũ Phong đỏ mặt

- mẹ làm anh Vũ Phong ngại rồi kìa

Anh Vũ Phong hay đi cùng chúng tôi, đi chơi, đi học hay nhiều thứ

Anh ấy vẫn hay nhầm tôi với chị tôi

Trời mưa to

- Tuệ Nhi lên anh chở về

lên xe

- anh à vữa nãy anh gọi em là Tuệ Nhi sao?

- ừm

- em là Tuệ Mẫn

---------------------------------------

Tôi vốn là cô gái mạnh mẽ đến cả khi té trầy cả chân vẫn không bao giờ khóc

- Tuệ Nhi đừng lo để anh băng bó cho em

- Dạ

Nhìn từ góc đó tôi mới thấy anh đẹp trai

- xong rồi đi về thôi

Trong lúc đi về anh ấy cứ nhìn tôi

- sao anh lại nhìn em

- em không khóc à Tuệ Nhi?
Tại vì thường thì đau sẽ khóc

- em không thấy đau lắm chỉ rát tí thôi
thường đau em sẽ không khóc, em sẽ... mỉm cười

- vậy sao

- mà

- hửm??

- em là Tuệ Mẫn

---------------------------------

tan học

- A aa

- xin lỗi nha tớ lỡ đạp giày của cậu rồi

- không sao để tớ lau chút là sạch ngay
chết không có giấy

- giấy đây

Vũ Phong đưa cho tôi

- cảm ơn anh

- em là....

- Tuệ Mẫn

-......

Nhật Ký ngày... tháng...năm...
______________________________________________

Tôi đã thích anh ấy từ rất lâu nhưng mà người anh ấy thích chắc không phải tôi thì phải

Ngày anh ấy qua nước ngoài định cư tôi đã đi tạm biệt anh ấy chị Tuệ Nhi do bệnh nên đã ở nhà dưỡng bệnh

- anh Vũ Phong nhớ về sớm thăm em

- ừm

xong anh ấy đã hôn lên trán của tôi

Tưởng như là hạnh phúc nhưng mà tôi chẳng thấy hạnh phúc hay vuu vẻ gì

- anh đi nha... Tuệ Nhi

Ngày hôm đó về tôi đã suy nghĩ rất nhiều.....

______________CÒN TIẾP______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro