5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Vũ Phong đi đến giờ cũng đã lâu lắm rồi. Mối quan hệ giữa tôi với chị tôi vẫn không khá khẩm hơn. Chị ấy vẫn luôn muốn làm hoà, muốn giúp tôi giải toả nhưng mà tôi thì lại không, tôi cứ né tránh như thế. Thật ra thì tôi không muốn như vậy nhưng tôi không có cách nào để đối mặt.

Nhật ký ngày... tháng...năm...
______________________________________

Tuệ Nhi viết một lá thư nhét vào ngay cánh cửa phòng Tuệ Mẫn

Tuệ Mẫn, ngày mai có buổi đi picnic với các nhóm bạn giao lưu. Nếu em muốn đi cùng chị tới đó thì sáng mai 7:00 có mặt tại xx

--------------------------------------
7:00 sáng

-Tuệ Nhi xong chưa

Như Lâm: bạn thân của Tuệ Nhi

- chưa. Cậu đợi tớ một tí, dù gì cũng chưa tới giờ mà

- ừ nhưng mà cậu nhanh nhanh lên nha. Để các bạn ấy đợi cũng không hay đâu

Em ấy không tới sao? Chắc sẽ tới mà. Mình thật cảm thấy có lỗi với Tuệ Mẫn

Và rồi hôm đó Tuệ Mẫn đã không tới . Trước giờ thì Tuệ Nhi đi đâu cũng có Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn đi đâu cũng có Tuệ Nhi. Hai con người đó như một người không thể tách rời được. Chỉ là giờ không thể đi cũng nhau nhưng mà cả Tuệ Mẫn và Tuệ Nhi hai người bọn họ vẫn muốn cùng nhau trở lại làm hoà. Cái chính là cần thời gian mà thôi.

______________________________________

Những ngày sau đó Tuệ Mẫn cũng bình thường không còn cảm thấy không thoải mái nữa. Cô rất nhớ chị và cả.... Vũ Phong nữa. Chắc là anh không nhớ cô rồi, đã có chị trong tâm trí anh thì anh phải bận tâm gì mà nhớ cô nữa.

Tối hôm đó

" Dự báo cho biết những ngày sắp tới sẽ có mưa giông,bão mọi người đặc biệt chú ý khi ra đường ......"

Trên đài truyền hình dự báo thời tiết, Tuệ Mẫn ở nhà một mình cả ba, mẹ cũng đều bận công chuyện mà ra ngoài, chỉ có mình cô.

Tuy là ở nhà một mình không sợ ma, ăn trộm hay kẻ biến thái nào nhưng mà trong lòng cô cũng có một chút bất an

______________________________________

12:00 đêm 🌃

- Tuệ Mẫn ( bật đèn) sao con còn chứ đi ngủ?

Tiếng của ba cô

- Ba, mẹ mới về

-.... Ừm

- lúc nãy con cảm thấy hơi bất an nên không ngủ được. Con đã cố gắng chợp mắt một lúc

- bất an sao?

ba xoa nhẹ lên vai cô

- con gái ba sẽ ổn mà

- cảm ơn ba( cười nhẹ nhàng)

Để con vô pha cho ba mẹ tách trà nóng. Hôm nay trời hơi lạnh

- ừm. Cảm ơn con gái

----------

Bên ngoài trời đã đổ mưa từ lâu, mọi thứ bên ngoài thật hỗn tạp duy chỉ có bên trong nhà của cô là ấm cúng

Reng reng reng. Tiếng chuốn điện thoại vang lên

Mẹ của Tuệ Mẫn bắt máy

- alo

-@#₫_&-@##₫₫&

- vâng là tôi đây

- cái gì !!!!!!!

Tuệ Mẫn vừa mới pha tách trà nóng ra

- ông ơi ( vẻ mặt lo sợ của mẹ Tuệ Mẫn)

- bà sao vậy?

- Bên bộ bảo vệ an toàn gọi điện báo cho tôi đoàn đi tham quan của Tuệ Nhi vừa đắm thuyền ( lo lắng tột độ)

CHOẢNG

tiếng rơi của tách trà rời xuống sàn, mọi thứ vỡ ra.

Cả ba và mẹ của Tuệ Mẫn nhìn cô.

- Tuệ... Mẫn
Con nghe rồi à

Mặt Tuệ Mẫn tối sẫm lại. Chỉ là cái tin tức quá  đột ngột làm cô choáng váng.

- Mẹ mình đi tới đó đi nhanh lên... Ba

Mồ hôi trên mặt cũng đã rơi từng giọt

Chuyện quái quỷ gì thế này

-----------------------------------

Ba cô đã cấp tốc chạy xe đến chỗ bộ bảo vệ để hay tin tức.

- anh à mất bao lâu thì tới đó?( sốt ruột)

- Em và con đừng lo lắng mình tới đó sẽ kịp lúc thôi.
Hai mẹ con hãy can đảm lên ( động viên)

Tuệ Mẫn vẫn giữ nét mặt lo lắng, sợ sệt và nước mắt trên khuôn mặt cô rơi từng giọt.

- Tuệ Mẫn...

-.....

- con khóc sao ?
Đừng khóc ( gạt đi nước mắt).
Hãy cầu cho chị con được bình an.

Bà ôm con gái vào lòng.

- Dạ mẹ

Bên ngoài trời mưa khá to lạnh lẽo nhưng bên trong chiếc xe ấy... Tuệ Mẫn cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mẹ của mình.Tuệ Mẫn cô đã thiếp đi từ lâu.

Chị ơi! em chỉ cầu mong chị vẫn bình an vô sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro