8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện bản thân làm trong quá khứ tương lai nhìn lại mới hiểu được một điều 'thì ra mình đã làm chuyện ngu ngốc như vậy'

Một chiều mát mẻ . Vũ Phong hẹn tôi ra cửa hàng bánh ngọt gần nhà anh ấy. Tôi mới biết được anh cuộc sống của anh ấy. Đúng là không thể thiếu thứ gì
' Ngoại trừ thiếu em' . Anh ấy đã nói vậy
Là đang gạ gẫm tôi sao . tôi cười .
Nhưng mà tôi mới bất giác nhận ra anh ấy vẫn gọi tôi là Tuệ Nhi. Tuệ Nhi thì thích bánh ngọt nhất là bánh ngọt vị bơ lạc. Mấy năm rồi mà anh ấy vẫn nhớ sở thích của chị rõ mồn một . .. Vậy ' thiếu em' là thiếu Tuệ Nhi, thiếu chị ấy chứ không phải thiếu tôi.
Phải kìm nén nước mắt lắm tôi mới không bật khóc. Tôi thật là ' yếu đuối' mà . Trước đây có từng như vậy đâu
___
Vẫn là tối cuộc điện thoại tới cho Hải Di
- nè mày có ổn không vậy?
mày thấy ổng có đáng cho mày khổ tâm không?
trước giờ mày vẫn luôn mạnh mẽ mà

.
một tràn câu nói nhưng tôi vẫn im lặng
thấy tôi trầm tư lâu vậy Hải Di hạ giọng
- Tao rất lo lắng cho mày
Nói đến đây rồi tôi cảm thấy thật ấm lòng....

………………………………………

Vậy là giờ tôi sống dưới cái bóng của chị Tuệ Nhi sao?
Tôi không biết. Câu hỏi này cứ loe lói trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro