Chương 2: Cái này cũng thật mới lạ quá rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa gặm cái bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà, vừa suy nghĩ những gì mà người đàn ông Hắc Phong tự xưng lạ quản gia nhà họ Trần nói. Thử thách này có phải là quá khó rồi không? mà không đúng trên thế giới có nhiều người làm giàu từ đôi bàn tay trắng kia mà, họ làm được không lẽ mình không làm được! mà có thể là không làm được thiệt. Tôi thở dài với dáng vẻ ủ rủ, thì bỗng có người bắt chuyện với tôi.

"Này Trần Hạo, cậu làm gì mà thở dài ủ rủ vậy"

"Chào cậu Hiểu Nam, nói chung có chút chuyện không vui vừa xảy ra hôm qua còn thêm nhiều sự kì dị nữa" - Tôi đáp lại cô gái ấy

Người này là Hiểu Nam bạn thời thơ ấu với tôi, cô ấy cũng rất xinh đẹp với ba vòng chuẩn, chưa kể còn là con gái của một nhà giàu chính thống. Nói đến học vấn, cô ấy lại càng có thiên phú hơn là một trong những người có điểm số tốt nhất trường, tính tình thi dễ thương, hoạt bát, thân thiên không khác gì thiên thần. Đây đích thị là mẫu người con gái giỏi việc nước, đảm việc nhà hình mẫu lý tưởng của bao người con trai trong trường mà.

"Chuyên đó, tôi cũng có nghe mấy người bạn tôi kể qua rồi, thật là buồn ha nhưng mà bỏ qua đi cậu phải nhìn về tương lại chứ" - Hiểu Nam nói khích lệ tôi.

"Tôi cũng muốn nhìn về tương lai, nhưng giờ cần phải làm gì thật sự tôi không biết a" - Tôi đáp cùng chút ủ rũ.

"Cậu có thể đi làm thêm nè, tích vốn rồi đầu tư! Chứng khoáng, cổ phiếu chẳng hạn" - Hiểu Nam nói

Chứng khoáng, cổ phiếu à? Đúng rồi tại sao tôi lại không thử đầu tư một chút để sinh lời nhỉ nhưng liệu 3000 tệ có đủ không, với cả tôi cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì về lĩnh vực này cả.

"Này Hiểu Nam, tôi có khoảng 3000 tệ cậu chỉ tôi đầu tư được không? Tôi không có chuyên môn a" - Tôi nói

"Cái này... Thật sự tôi cũng không có rành lắm nha" - Hiểu Nam hơi ngượng ngùng nói

"Vậy à, mà thôi tới trường rồi tạm biệt nhé" - Tôi hướng mắt tới Hiểu Nam

Tuy là cùng nhau học cùng trường đại học Thương Châu nhưng Hiểu Nam lại học ban ngành khác, lĩnh vực của cậu ấy là phát thanh còn tôi là truyền thông. Hay là nên gọi cho Hắc Phong hỏi về vấn đề này nhỉ, đang suy nghĩ thì mạch suy nghĩ của tôi bị cắt ngang do có giọng nói xen vào.

"Ô kìa, xem ai tới kìa có phải là Trần Hạo bị nữ thần Dương Hạ cắm sứng không nhỉ" - Một thanh niên với vẻ mặt cợt nhả nói

"Đúng rồi, hình như là thằng nghèo rách rưới của ban truyền thông đấy, không ngờ cua được Dương Hạ mà không giữ được" - Một người khác bồi thêm

Bỏ đi, mọi chuyện đã qua hết rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại thêm, tôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu cứ thế mà đi qua ngó lơ bọn họ. Chuyện Nữ thần Dương Hạ cắm sừng tôi, ban Phát Thanh và Truyền Thông có khi ai cũng biết, ngày trước tôi cũng hay thường bị sỉ vả nhưng sau chuyện hôm qua thì nay lại càng lúc càng nhiều.

"Dương ..."

Tôi định gọi Dương Hạ nhưng đã dừng lại kịp thời, bây giờ chúng tôi có là gì của nhau nữa đâu? Tôi đưa tay vào khoảng không rồi vội hạ tay xuống. Tôi cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lên cứ thế mà đi vào lớp.

"Này Trần Hạo cậu thấy chuyện này ổn à? Chứ nếu là tôi thì có lẽ tôi đã đập chết thằng Tổ An đó rồi" - cậu bạn bên cạnh nói

Hoàng Khải, một người anh em khác không chê tôi nghèo hèn mà chế giễu, khinh thường, ngoài ra cậu ta còn rất đồng cảm với tôi. Đúng là trong hoạn nạn thì mới biết đâu là bạn đâu là thù, tình cảm này cùng Đình Diệp và Hiểu Nam sau này có cơ hội tôi ắt sẽ trả.

"Bỏ đi thôi, nếu tôi thật sự đánh cậu ta vào hôm qua thì chắc giờ này tôi còn chẳng ở đây đâu" - Tôi nói với vẻ mặt buồn bả

"Cậu cũng quá nhường nhìn rồi" - Hoàng Khải nói

Tiếng chuông bắt đầu vào học đã reo lên, tuy vào học nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ về bước đường tiếp theo nên đi ra sao? Hay cứ gọi hỏi thử Hắc Phong có giúp đỡ được gì không? Còn tham khảo thêm trên mạng các hội nhóm nữa xem sao.

Sau giờ học, tôi liền lẻn ra một góc khuất người gọi ngay cho Hắc Phong:

"Hắc Phong này, chú từng nói gia tộc giúp tôi mở đường là ý gì?" - Tôi hỏi

"Cái này thật sự không thể tiết lộ, một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra thôi" - Hắc Phong trả lời ung dung

"Vậy nếu giờ tôi muốn tham gia vào lĩnh vực đầu tư cậu có thể giúp tôi không?" - Tôi hỏi tiếp

"Có thể" - Hắc Phong trả lời vô cùng nhanh nhẹn và ngắn gọn

"Tôi sẽ nhờ người thông tin đến cậu sau" - Hắc Phong đáp

"Được"

Xong tôi cúp máy, đồng thời cũng lên trên mạng tìm các hội nhóm về đầu tư để học hỏi. Giờ tôi vừa phải cân bằng thời gian học vừa phải cân bằng thời gian kiếm tiền quả là khó mà. Bỗng một cuộc điện thoại lạ gọi đến.

"Ngài là Trần Hạo đúng không?" - Cậu ta hỏi

"Đúng rồi là tôi, cho hỏi anh là ai vậy?" - Tôi hỏi câu ta

"Tôi là Viên Thế Khải, tôi sẽ đến gặp ngài sau, địa điểm thời gian tôi sẽ nhắn cho ngài. Tôi là người mà quản gia Hắc Phong nhờ để hướng dẫn cho ngài" - Viên Thế Khải đáp

"Vậy Được"

Cúp máy xong, tôi ngay lập tức nhận được một tin nhắn từ Viên Thế Khải, chiều nay tại quán Golden Cat lúc 4 giờ. Golden Cat ư, đây là một quán tọa lạc ở kinh mạch phố Thương Khải dành cho các đai gia nhiều tiền thứ thiệt là nơi không phải tôi có thể tới. Nơi này vô cùng sang chảnh, là quán để cho các đại gia bao gái thể hiện, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày có thể bước một chân vào đây.

"Này Trần Hạo cậu nói chuyện xong chưa? Tuần sau có cuộc khảo sát đấy đi cùng tụi tôi đi có tiền công đấy" - Hoàng Khải tới khoác vai tôi hào sảng nói

"Được rồi, bây giờ tôi có việc tôi về trước nhé" - Tôi đáp

"Kì lạ quá à nhen, cậu mà cũng có việc sao, lại chạy vặt cho mấy thằng ranh con nhà giàu à?" - Hoàng Khải hỏi

"Không không, nay tôi có việc thật chào nhé"

Nói rồi tôi bước đi bỏ lại Hoàng Khải phía sau, tôi đang vô cùng háo hức chờ đến chiều nay, còn giờ có lẽ tôi sẽ đi đâu đó trước vậy. Rồi bỗng có một giọng nói quen thuộc nói với tôi

"Trần Hạo sắp tới là sinh nhật tôi rồi, cậu có muốn đi hay không?" - Hiểu Nam hỏi

"Cậu có chắc là tôi có thể tới không? Cậu không sợ họ đàm tiếu là có quen biết với thằng nghèo kiệt xác như tôi à?" - Tôi hỏi

"Tôi đâu có quan tâm đâu, kệ bọn họ đi mà bố, mẹ tôi cũng rất thích cậu mà" - Hiểu Nam đáp lại

"Vậy cảm ơn cậu nhé nhất định tôi sẽ tới" - Tôi hơi ngượng đồng ý

"Chào cậu nhé, tôi đi trước"

Tôi nói câu cuối rồi tức tốc rơi đi, tính ra chỉ có 2 ngày mà nhiều chuyện đã xảy ra làm não tôi nhảy số không kịp luôn. Tôi còn chưa chấp nhận được chuyện Dương Hạ cắm sừng mà còn bồi thêm chuyện thừa kế đúng là kì dị.

Thoáng chốc trời đã về chiều, ánh nắng vàng của buổi trưa dần vụt tắt thay vào đó là màu vàng cam của chiều tà, soi rọi qua những bóng cây cao tuổi. Một buổi chiều mát mẻ, gió thoảng đung đưa những cành cây, đã vậy nơi đây lại không có sự ùng ứ của những phương tiện di chuyển, đúng là thanh tịnh mà.

Tôi gọi một chiếc taxi, chở tôi đến phố Thương Khải - huyết mạch vàng ròng của Thương Châu, nơi ấy tụ họp những tập đoàn đa lĩnh vực của những gia tộc lớn nhất vùng, mà người đứng sau bơm tiền, điều hành nó không ai khác ngoài gia tộc họ Trần ở Thánh Đô.

"Bác tài, chở tôi đến phố Thương Khải nhé" - Tôi nói với tài xế

"Thương Khải à? Cậu trai trẻ nói thật à?" - Bác tài nghi vấn hỏi lại

"Vâng" - Tôi đáp

"Tiền cậu đi tới Thương Khải là 110 tệ do có phí qua cổng, e rằng cậu phải trả tôi trước đấy"

Bác tài cứ ngó lên, ngó xuống tôi làm tôi cũng có chút khó chịu. Mà cũng phải thôi, chẳng có thằng nào mặc cái áo cũ kỹ, sờn màu như tôi mà lại đến Thương Khải bao giờ, chưa kể chưa tính tới phí di chuyển thì mỗi khi vào Thương Khải phải đóng tiền mới được qua cửa nữa. Nghe bác tài nói xong, tôi lục túi nhưng nhận ra bây giờ chỉ có khoảng 30 tệ trong người.

Thấy tôi loay hoay mãi mà chẳng thể lấy ra được tiền, bác tài hỏi lại tôi:

"Này cậu trai trẻ, câu đến Thương Khải mà không lẽ 110 tệ không có? Tôi không có thời gian đâu" - Bác tài hằn hộc nói

"Bác có thể cho cháu chuyển khoản không ạ?" - Tôi nói lại

"Được vậy cậu chuyển vào tài khoản cho tôi đi xxx" - Bác tài nói

*Ting Ting* một thông báo từ máy bác tài và tôi đồng loạt vang lên, đúng là nó thông báo từ ngân hàng. Đi một chuyến mà tiêu mất 110 tệ đúng là quá sức rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ hao phí của cải như thế cả đúng lại lần đầu tiên a.

"Được rồi, tôi nhận rồi chúng ta xuất phát" - Bác tải nói xong quay lên bắt đầu đi

Ngắm nhìn trời chiều của thành phố Thương Châu cũng quá đẹp ấy chứ nhỉ, xưa giờ do không có tiền cũng không hay đi đâu đó nhìn xem quang cảnh. Đây có thể nói là một trong những lần hiếm hoi mà tôi có thể nhìn quang cảnh của Thương Châu như thế. Nhưng căn nhà hiện đại đôi khi cũng có những căn nhà theo phong cách cổ xưa đan xen lẫn nhau tạo nên một bức tranh thật sự hài hòa nhuốm màu cam vàng. Trên đường phố ngoại trừ chỗ ở của tôi thì ở đâu cũng ùng ứ, kẹt xe cũng phải mà thôi đây là thành phố Kinh Tế trọng yếu của Hoa Hạ mà, mọi người ở đâu thì ai mà chẳng muốn có cơ hội làm giàu từ mảnh đất trù phú này cơ chứ. Đáng tiếc, những tinh hoa, phú quý của mảnh đất này đây lại bị các gia tộc lớn thu hoạch, khai phá hết rồi, người dân giờ có lên đây cũng chỉ thể làm công ăn lương, ưu tú lắm mới có thể làm trưởng phòng, làm chủ thôi.

Thoáng chốc đã tới được phố người giàu Thương Khải, khung cảnh ở đây có thể nói là quá sang trọng mất rồi, mọi thứ ở đây và ở ngoài kia không khác gì hai thế giới. Từ cảnh vật, tới đồ trang trí đều toát lên vẻ giàu có, ngập mùi tiền. Đầy rẫy những chiếc siêu xe hàng hiệu từ mấy triệu cho tới mấy chục triệu đều có, trước này thật sự tôi chưa từng thấy nhiều tiền tới vậy luôn a.

"Đến rồi này" - Bác tài nhắc tôi

"Vâng, cảm ơn ạ" - Tôi nói với bác tài

Đúng là có chút ngại ngùng a, người ta thì đi xe sang, mặc đẹp còn tôi thì đi taxi còn mặc áo cũ, rõ ràng toát lên vẻ hôi hám, nghèo kiết xác mà. Nói rồi tôi bước tới trước cửa Golden chuẩn bị vào thì bị hai tên bảo vệ lớn tiếng chặn cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro