Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè ở Nam Kinh thời tiết đặc biệt oi ả, trong không khí như có những luồn nhiệt bốc lên không trung, nóng bỏng mà khô rát

Trên sân có một tốp thiếu niên tranh nhau đưa bóng về rổ, tiếng bóng đập xuống đất, tiếng la mắng, bước chân hỗn loạn, thi thoảng có một vài học sinh trên đường ghé qua nhà vệ sinh sẽ nán lại đôi chút theo dõi trận đấu, bốn phía tràn ngập bầu không khí thanh xuân

"Khổng tử, đón lấy"

Một nam sinh không mặc áo đồng phục chuyền được bóng cho đồng đội

Mà cái người được gọi kia không làm thất vọng nhanh chóng đưa bóng vào rổ

"Mẹ nó, lại hoà nhau, Lộ Lộ mày có chơi được không đấy"

"Lộ Lộ cái mẹ mày, tới đi"

Hai tay Kỷ Thư chống gối thở dốc, mái tóc đen ướt mồ hôi dính lấy trán, uể oải nói: "Bữa khác lại đánh tiếp."

Đêm qua cậu ta thức giải đề đến 2, 3 giờ sáng, giờ mà còn đánh tiếp thì hơi đuối

"Hừ, may cho bọn mày là tiểu Kỷ nói đó, chứ không hôm nay mất trắng chầu kem cho bọn tao"

"Cái beep, vốn là hoà có được không, mày nói như thể đã ăn hơn điểm rồi ấy"

"Đệch mẹ, với thực lựa của tao thì thắng chỉ là vấn đề thời gian"

"Nói nhảm, có tiểu Kỷ thì bọn tao có thể thua à"

"Thế mày mẹ nó lên mặt cái gì"

Bốn người Kỷ Thư nhanh chóng dạt ra uống nước, lau mặt. Mặc kệ hai kẻ thiểu năng kia đấu võ mồm ở đó

Từ sân bóng rổ đi qua bên phải là khu phòng chức năng, nhà vệ sinh. Đường đi được phủ bóng cây tươi mát

Hôm nay là buổi cuối trong tuần, cũng không có lớp nào đang học ở phòng chức năng nên mọi người cũng thoải mái ồn ào

Nước tát lên mặt mang cảm giác sảng khoái, mát lạnh. Trong gương phản chiếu lấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, ánh nắng chiều qua như một thước phim

Tiết tiếp theo là phát bài thi đầu tháng vừa rồi, sau đó là sửa bài. Cả bọn kéo nhau về lớp

Kỷ Thư ngồi vào bàn, tay lục trong ngăn bàn ra bộ đề và sách toán

Còn mười phút bữa mới đến giờ vào, cả lớp nhốn nháo, người giải đề, kẻ nói chuyện, chơi game đủ cả

Kỷ Thư giải được bốn câu thì có bóng dáng đi vào đến lớp

Minh Nhàn Tư ôm giáo án bước vào, nhìn quanh lớp một vòng: " Trật tự, cán bộ môn lên văn phòng tôi lấy bài thi về đây. "

Thấy tiếng động ồn ào ngưng lại, cô nói tiếp: "Trong lúc đợi bài thi thì tôi đọc xếp hạng trước"

"Hạng 1: Kỷ Thư"

"Hạng 2: Lữ Hàn"

"Hạng 3: Nguyễn Cảnh"

...

"Hạng 37 Thẩm Lộ"

"Hạng 38: Đào Nguyên"

" Ai thăng hạng thì đừng vội đắc chí, bài thi lần này chỉ là khởi động, không tính là khó, vậy mà vẫn có vài người giữ vững vị trí chót bảng nghị lực như vậy."

Chưa nói hết câu, ánh mắt Minh Nhàn Tư liền quét đến hai người, kẻ đầu bàn, người chót lớp, nghiến răng: " Đào Nguyên và Thẩm Lộ, hai người các em muốn làm cho tôi tức chết phải không, còn thay phiên nhau đứng chót bản nữa. Bài thi này mỗi câu sai chép mười lần, tiết sau mang lên đây cho tôi

Hai người được nhắc tên liền ngồi dậy thẳng lưng theo bản năng nhưng mồm đã gào lên :" Đừng mà cô ơi, không phải là tụi em đang hi sinh cao cả để gánh trọng trách này hay sao"

"Đúng đó Tư tỷ, đằng nào cũng phải có người hi sinh nên bọn em là vì cả lớp, vì anh em .."

Minh Nhàn Tư không hề có chút đồng lòng:" Vậy các em hi sinh tiếp đi, bài sau là hai mươi lần"

Hai người nào đó trong lòng lộp bộp một tiếng, thức thời im lặng. Cổ nhân có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!

Không để ý hai kẻ gây rối kia nữa, Minh Nhàn Tư nói:" Bài thi lần này mặt bằng chung phát huy khá tốt, chút nữa các em chú ý sửa bài, cố gắng duy trì trên mức trung bình, không để lệch môn" tới đây cô nhíu mắt ngài nhìn về người lệch môn - Kỷ Thư nào đó

"Kỷ Thư e nói cho tôi biết, vì sao Toán Văn đều tốt mà Tiếng Anh lại lệch một trời một vực như vậy, xém chút là không đủ điểm trung bình"

"...."

Cán bộ môn vừa ôm bài thi vào lớp đã nghe một tràng như vậy, suýt không đủ điểm trung bình mà người ta dẫn đầu khối cả ba năm rồi

Tay Kỷ Thư đang khoanh đề cũng run run. Ngước mắt nhìn Minh Nhàn Tư, mím môi im lặng :"..."

Đám Đào Nguyên lại gào mồm, " Tư tỷ cô thấy chưa, học bá còn không hoàn hảo mà, cô không thể để chúng em lãng phí thời gian 12 đi chép phạt được đúng không, thời gian bây giờ quý giá biết bao nhiêu, nếu không tận..."

Minh Nhàn Tư chỉ liếc mắt, không chần chừ :"Tốt lắm, vậy em cũng đến thi mấy cái điểm tuyệt đối cho tôi xem"

"..." Cho cậu ta nói bậy, giờ thì đẹp mặt

Thẩm Lộ ngồi phía trên quay đầu xuống cho Đào Nguyên cái nháy mắt. Hay lắm con trai

Đúng lúc Minh Nhàn Tư chuẩn bị phát hỏa đến nơi thì trưởng phòng giáo vụ đến trước cửa lớp gọi cô ta xuống văn phòng có công việc

Minh nhàn tư vội kêu cán bộ môn ghi đáp án bài thi lên bảng cho lớp, dặn lớp trật tự sửa bài rồi theo thầy giáo vụ xuống văn phòng

Cả lớp lại loạn cào cào lên

Mắt Xuân Tiêu  vừa thấy Minh Nhàn Tư bước ra khỏi cửa thì người ngồi trước mặt cậu ta đã nằm dài ra như không có xương, cậu chọt lên một cái "Kỷ ca, giảng giúp tiểu đệ bài này, đệ đọc hai lần vẫn chưa hiểu"

Kỷ Thư lười biếng nhấc tay lấy tờ giấy " Kêu loạn cái gì" cậu nhìn một chút rồi nhìn lên bảng, chỉ. " câu này, đối chiếu dùng công thức giống câu 9 của bài thi vừa rồi" cậu lấy nháp viết một công thức ngắn lên " sau khi giải ra thì làm thêm một bước này" cậu lại lật mấy trang sau của đề" Đề này còn câu 11,26 cũng tương tụ"

"Cảm ơn Kỷ ca"

Lúc này bài thi phía trên được chuyền xuống, cậu bạn bàn trên giật giật mắt nhìn điểm của học bá sau lưng, lệch từ trời đến đất. Toán chỉ thiếu 2 điểm nữa là tuyệt đối, nhưng Tiếng Anh chỉ cần thiếu 2 điểm là dưới trung bình, học bá cũng phải học lệch

Ngồi được vị trí nhất khối thì điểm các môn khác của Kỷ Thư cũng không tệ, không đến mức nhất nhì như môn Toán, nhưng trong top 10 thì không thành vấn đề, thỉnh thoảng cũng đạt điểm tuyệt đối, nếu có thể cứu với Tiếng Anh thì tuyệt đối không có đối thủ ở cao trung Niên thành này

Niên thành là trường tư thục, nhưng chất lượng luôn đứng đầu các trường tư thục ở Nam Kinh

Mỗi khối sẽ có hai lớp trọng điểm, như lớp họ là 12/2. Các khối đều có 10 lớp, đây là chỉ tiêu thống nhất của ban chủ nhiệm

Niên Thành là trường tư thục nhưng vì chất lượng đào tạo tốt nên hằng năm có vô số người tài tốt nghiệp, thi đậu các trường tuyến một. Khi thành đạt lại quay về đầu tư cho trường, thành ra chất lượng cơ sở vật chất phải nói là nhất nhì Nam Kinh. Hằng năm tuyển sinh cũng sứt đầu mẻ trán mới vào được

Học phí cao, tỷ lệ chọi cũng khó nên đầu vào rất chất lượng

Kỷ Thư nhìn con số 62 trên bài thi tiếng anh, 1 tay cậu nắm tóc, trầm mặc cất bài thi vào bàn

Kỷ Thư lại lấy một cuốn sách ra, đọc chăm chú

Minh Nhàn Tư đi một lát đã về, bắt đầu giảng lại bài thi, cũng không chú ý dưới này

Kỷ thư cất sách tiếp tục làm đề

Điện thoại trên bàn rung rung thông báo wechat

Đào đào đào: @mọi người đoán xem tôi vừa thấy cái gì

Lộ chỉ có hai từ: có rắm mau thả

Lộ chỉ có hai từ: cái gì

Đào đào đào: Hình như có học sinh chuyển trường đến

Gọi ta là người đẹp trai siêu cấp: ở đâu

Không muốn chép phạt: ở đâu

Lộ chỉ có hai từ: ở đâu? Sao tôi không thấy

...

Chỗ của Đào Nguyên là sát bên cửa sổ, bàn cuối kế cửa sau, khi nãy Minh Nhàn Tư đi lên, cậu ta thấy chủ nhiệm lớp kế bên cùng lên, dắt theo một nữ sinh đi lên. Lớp bên cạnh là lớp 12/1, cũng là lớp trọng điểm. Làm gì có chuyện trong trường này có ai mà cậu ta không quen, liền đoán là học sinh chuyển trường

Không muốn chép phạt: người có đẹp không

Không muốn chép phạt: đẹp cỡ Miêu muội muội của bọn tao không

Lộ chỉ có hai từ: dáng dấp thế nào, mày miêu tả lẹ chút @Đào đào đào

Đào đào đào: tuyệt đối ăn đứt Miêu muội của bọn mày

Đào đào đào: tao phi, Miêu muội lúc nào của chúng m

24h leo rank: cung phản xạ cũng thật cmn dài

Không muốn chép phạt: vậy cmn là người như thế nào m miêu tả đi

Đào đào đào: chưa nhìn thấy

....

Lộ chỉ có hai từ: vậy mà m cmn bảo đẹp hơn MIêu muội muội???

Không muốn chép phạt: đệch mẹ đào tử

Đào đào đào: không phải người ta có câu nhìn khí chất sao

Cmn

Đến người m còn chưa thấy mà bảo là nhìn khí chất

???

Trán mày có độc nhãn chắc

Sau đó là một tràng công kích đến Đào Nguyên

Kỷ Thư đọc đến đây thì tắt điện thoại, tâm trí lại tập trung về tờ đề

...

Thời gian tự học rất nhàm chán, chẳng mấy chốc lại tan học

Kỷ Thư bị ép buộc đưa đi ăn, giờ phút này thì cậu chỉ nhớ đến chiếc giường thân ái

Cả bọn kéo đến quán quen gần trường

Kỷ Thư nhìn lướt qua thực đơn được truyền qua, mắt nhắm mắt mở gọi một bát mỳ hoành thánh

Có thể là thấy Kỷ Thư yên tĩnh quá, có người hỏi "Kỷ ca thì sao, mày tính thi trường nào, sao cả hôm nay nhìn chẳng có chút sức gì."

Đào Nguyên chen mồm vào "Tiểu Kỷ của chúng tao tự nhiên là phải vào Thanh Hoa Bắc Đại, chuyện này mẹ nó không phải rõ như ban ngày sao"

Người mới hỏi kia cũng không quá thân với nhóm Kỷ Thư, thi thoảng mới đi chung, tự nhiên là không dám gọi là Tiểu Kỷ

Ở trong vòng này mọi người đều biết, chỉ có đám năm người bọn họ mới có thể gọi Kỷ Thư là Tiểu Kỷ!

Người khác gọi thì như thế nào à ? Haha. Chờ chết đi

Kỷ Thư cũng lười phản ứng, giờ chị chỉ muốn mau ăn xong còn về ngủ, cậu cảm thấy mình sắp đánh một giấc ở đây được luôn rồi

Chỉ còn đến hơn 300 ngày nữa là đến kỳ thi quan trọng nhất đời người – thi đại học. Cơ bản thì mọi người đã bắt đầu tính đường đi nước bước cho bản thân xong rồi.

Đám nam sinh hơn mười người này cũng vậy, nhìn bọn họ lấc cấc như thế mà trừ Kỷ Thư vẫn còn hai người top 10 của lớp, một người hạng 22 và hai kẻ ôm sổ. Nói là ôm sổ nhưng xếp hạng toàn khối cũng chưa bao giờ rớt ra khỏi 150

Đám nam sinh còn lại không bằng được, nhưng cũng không gọi là quá bết bát

"Tao chỉ cần vào được một trường tuyến một thì ông già tao liền có quà lớn, đủ để liều mạng một phen "

"Thành tích của tao chỉ cần ổn định như bây giờ thôi, sau đó xuất ngoại vui chơi vài năm, trở về lại là một nam tử hán!"

"Ổn định gì ? Ổn định ôm sổ à ??"

"Mày mẹ nó cũng không khá hơn tao mà ở đây nói móc cái gì"

"Tao đây không phải là đang giúp mình nhìn rõ hiện thực, nhìn kỹ bản thân à"

"CMN"

...

Tài xế đi Kỷ Thư về nhà, cậu vội bỏ cặp sách, vào phòng tắm. Qua mười phút là tắm xong

Kỷ Thư cũng không sấy tóc, vắt ngang chiếc khăn lên đầu, đạp chân trần xuống bếp lấy nước

Nhà họ Kỷ vì thói quen của Kỷ Thư mà các lối từ lấy phòng cậu trở ra đều được lớp thảm lông ấm áp

Kỷ Thư vừa uống nước, tiện tay kiểm tra tin nhắn wechat, thấy tin nhắn ba mẹ sẽ về trễ. Cậu đáp một tiếng rồi nhanh chóng về phòng, ôm ấp yêu thương với chiếc giường cậu nhớ mong cả ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh