Đây là bài thơ lấy cảm hứng từ lần tui trực bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nỗi buồn anh khắc sâu muôn thưở

Em đi rồi đến thở cũng nhớ em

Ai dạy em phải theo đoàn tàu nhở?

Tàu mất rồi, mình anh khóc, ai xem?

-Meo-


*Vì sao tớ chọn tàu? 

- Vì trong bài chuyến tàu hoàng hôn, chuyến tàu đi xa nhưng kẻ ở lại vẫn vẫy khăn trắng (có thể hiểu là khăn tang), tàu mất rồi thì em cũng pay màu luôn rồi đó :)) ờ quên bài này deep. Và trong MV trên tình bạn dưới tình yêu thì chuyến tàu như mốc thời gian sống của mỗi người, thật sự là em mất rồi cũng như tàu mất thôi. Trong một bộ phim mà tui quên tên cmnr thì mỗi toa tàu đại diện cho mỗi tầng lớp xã hội...có lẽ em vì muốn hoà nhập giới thượng lưu mà lên một chuyến tàu đi xa, không may là em đã mất trong chuyến đi đó. Túm lại là tui chọn con tàu vì nó mang ý nghĩa tượng trưng cho cuộc sống xã hội thôi :)) chứ không có gì sâu xa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro