Chương 1: Kí ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cách đây rất lâu, trong kí ức của tôi- anh ấy vẫn đã từng xuất hiện. Chuyện vui sẽ sớm tàn, không có được mới lưu luyến mãi không quyên. Cô bé hồn nhiên vui chơi với anh từ lâu đã biến thành người mà chính cô bé ấy cũng không biết. Tương lai, hiện tại, quá khứ luôn mơ hồ.

"- Anh ơi! Đợi em với!!
- Con bé này, có gì sợ chứ '-'.
Nói thì nói vậy nhưng vẫn chạy lại phía em cầm tay em đi tiếp đấy thôi."

"- Về thôi! Mẹ anh chở về
- Không đâu, em phải đợi mẹ.
- Vậy em ăn đi rồi đợi tiếp
- Dạ. 😁"

Nghĩ lại thì không có gì đặc sắc mà sao lại cố tình lưu luyến??? Phải chăng vì kết thúc quá đột ngột nên thấy không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen